Chap 9

P/s: viết vội lúc 1h sáng :) chỉ bị cái hơi ngắn thôi chứ cảm xúc vẫn dạt dào lắm ~•~. Mãi mới viết lại được nên up bừa sợ các b chờ lâu. Xin hứa từ chap sau sẽ dài thật dài luôn :3
__________________________


"Tháng 8, mốc đánh dấu, EXO-L chính thức là tất cả của Byun Baekhyun!"


Đúng. Là tất cả đó.


Anh. Có EXO-L! Vậy là ổn.
-------------------------------------------


Nguỵ biện!


------------------------------------------


Ngoài những buổi tập nhóm, anh thường xuyên ở lại muộn để tự tập luyện. Mồ hôi cứ thế mà lăn dài, thấm đẫm vào chiếc áo thun rộng. Nhìn mình trong gương, anh vô thức cười. Có lẽ là do bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của mình trông đến mà tội.


"Koong ngốc!"


Giọng nói này...
Chẳng nhẽ...


Anh vui mừng, miệng hé cười hướng về nơi phát ra tiếng nói đó. ...Tiếng cười cứ thế mà vang vọng, nghe đến là thê thảm.


Đúng, anh đã nghĩ, à không, tin chắc đó là cô, tin rằng những năm tháng cũ đẹp đẽ...sẽ quay trở về... Nhưng thật lố bịch quá phải không? Anh và cô chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Byun Baekhyun cũng đã hứa là sẽ quên cô rồi mà?


Ảo giác lúc nãy...đã níu kéo tất cả hình ảnh của cô trở lại. Từ khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười cho đến...đôi môi đó. Mới chỉ hẹn hò, còn chưa kịp trao nhau nụ hôn nồng thắm, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn.


Có thể nói hay không, rằng cuộc tình này mới nhú bông đã sớm phải héo tàn?


Nếu như không phải vì giọng nói đó, chắc chắn Baekhyun vẫn đang chìm trong ảo tưởng là anh ổn, hoàn toàn ổn! Hoá ra, từ ngày chia tay, anh chưa ngày nào là không nghĩ đến cô, chỉ là giấu giếm quá kĩ, áp lực quá nặng mà anh bỏ qua hình bóng ấy. Cái hình bóng vẫn luôn hiện diện xung quanh anh, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống.


Anh! Vẫn còn yêu Kim Taeyeon rất nhiều!
---------


Chìm đắm suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước cửa kí túc xá của SNSD. Baekhyun định nhấn chuông cửa, nhưng rồi nhận ra hoàn cảnh hiện tại, điều này...có lẽ là không nên.


Trong giây phút nào đó, anh đã hoàn toàn mất lí trí, điều duy nhất có thể nghĩ đến là mong muốn được nhìn thấy cô một lần. Anh nhớ cô...nhớ rất nhiều. Tưởng chừng sẽ phát điên mất nếu như không thể cảm nhận được hơi ấm đó.


Trái tim đã đưa anh tới đây.


Quay đi thì cánh cửa bật mở. Taeyeon vừa nói chuyện với Tiffany trong nhà, miệng vẫn còn hiện rõ nụ cười tươi rói bước ra ngoài, trên tay cầm bao ni lông lớn.


Cô sửng sốt, đồng thời cũng vô cùng bối rối trước sự hiện diện của anh lúc này. Phải mất vài phút, cả hai mới định hình được tình trạng lúc này. Taeyeon quyết định mở lời trước:
- Baekhyun... Em làm gì ở đây vào giờ này?


Baekhyun gãi đầu, thực sự anh cũng chẳng biết phải giải thích điều này như thế nào nữa:
- Em...em...đến tìm...


Chưa kịp nói hết câu đã bị Taeyeon chen ngang:
- Tiếc quá hôm nay chỉ có chị và Tiffany ở đây thôi, mọi người về nhà hết rồi, có gì mai đến công ti gặp sau nhé.


Sững người, thật sự là cô không biết sao? Ngoài Taeyeon ra thì Byun Baekhyun còn tìm ai nữa chứ?


- Thôi chị phải đi đây!


Cô cố gắng sải bước thật nhanh, mong sao nước mắt đừng có rơi vào lúc này.


Baekhyun nhìn bóng lưng của cô mà trái tim quặn đau, lần nào cũng là cô đi trước, bỏ lại anh thế này. Lấy hết can đảm, anh chạy tới nắm lấy cánh tay gầy yếu xoay người cô lại:
- Chị biết hết! Biết hết mà sao còn giả ngô? Em rõ ràng đến đây gặp chị chứ còn gặp ai được nữa?


Giọng nói gần như hét lên. Đáp lại chỉ là nụ cười cay đắng, cùng lúc dùng hết sức lực vùng vằng ra khỏi bàn tay của anh:
- Gặp chị? Để làm gì? Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói sao?


Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- Còn! Còn rất nhiều chuyện!


Đối mặt với ánh mắt của anh, cô cảm thấy những giọt lệ có thể tuôn rơi bất kì lúc nào. Nhưng...anh nhất quyết không thể thấy cô khóc, như vậy là níu kéo, là mong chờ...


Một lần nữa quay lưng che giấu đôi mắt đỏ:
- Em về đi! Ở đây lâu sẽ bị phóng viên bắt gặp đấy!


Anh vẫn cứng đầu tiến đến đứng trước mặt cô:
- Không! Em không về!


- Em không hiểu sao? Em và chị vốn từ đầu đã là không thể, bên nhau mệt mỏi đến như vậy, tại sao cứ phải cố gắng rồi tự làm tổn thương bản thân? EM ĐI VỀ ĐI!


Dứt lời Taeyeon đẩy anh ra xa rồi chạy nhanh vào nhà khoá chặt cửa.


-----------


Khoảng cách là một cánh cửa. Tưởng là gần, nhưng dù có cố đến mấy cũng chẳng thể tìm thấy nhau.


Trừ khi...họ đủ can đảm, mở khoá cửa.

Bình luận