Chap 2

" Taengoo!
Taengoo ah...
Tỉnh dậy đi noona...!
Noona đừng làm em sợ...
Em xin lỗi mà... Taeyeon... Taeyeon noona....."


Gào thét tên cô một cách vô vọng, Baekhyun thực sự hoảng loạn. Anh chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.


Nhìn người con gái anh yêu thương gục ngã mà lòng anh quặn thắt, trái tim như muốn nổ tung. Đau đớn...bất lực...đầu anh trống rỗng...nước mắt lăn dài trên gò má...


Là tại anh...tại anh sao? Tại anh nên cô mới ra nông nỗi này? Tại anh nên cô phải chịu bao đau khổ suốt thời gian qua?
...Có phải tại anh dành quá nhiều tình cảm cho cô? Tại...anh yêu cô...và điều đó là sai trái?


----------------


Taeyeon tỉnh dậy. Nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, hai hàng lông mày nhíu lại. Thật sự cô ghét ở trong này! Ghét mùi thuốc khử trùng, ghét cái gì cũng màu trắng đến đáng sợ, ghét cái không khí ảm đạm, u buồn... Nói chung cô ghét tất cả những thứ thuộc về nơi đây. Với cả cô là idol, tin tức cô nằm viện mà lan ra ngoài thì fan sẽ buồn và lo lắng lắm! Mà cô thì không thích họ phải buồn tí nào cả... Nhất là...sau chuyện hẹn hò của cô...chắc họ ghét cô lắm!
Nghĩ đến fan, Taeyeon giật mình nhớ ra rằng hôm nay cô phải đi chụp hình cho báo, lại còn tập luyện chuẩn bị cho SMTown concert nữa. Nhất định không thể vì cô mà ảnh hưởng đến công ti và đặc biệt là SNSD được! Taeyeon toan ngồi dậy đi chuẩn bị thì một cơn đau đầu ập đến. Cô choáng váng rồi ngã xuống giường. Một nụ cười hiện lên trên khoé môi. Đúng, cô đang cười, đã lâu rồi cô không cười, nhưng...sao nụ cười đó lại đau đớn và chua chát đến như vậy!


------------
Mặc cho quản lý và các thành viên khuyên ngăn, Baekhyun vẫn không rời Taeyeon lấy một bước. Anh sợ rằng chỉ cần rời xa hơi ấm nơi bàn tay ấy, cô sẽ bỏ anh mà đi mất. Taeyeon là người con gái đầu tiên anh yêu thương nhiều đến thế. Giây phút cô ngất lịm trên sàn, anh tưởng như mình có thể chết đến nơi. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh nhận ra Taeyeon quan trọng đến nhường nào và rằng tình yêu của anh với cô không phải như người ta nói: bịa đặt, dối trá. Anh yêu cô nhiều hơn anh tưởng.


Mải miết với những suy nghĩ, Baekhyun nhận ra trời đã sáng từ bao giờ. Anh mặc áo khoác đi ra ngoài mua cháo cho Taeyeon, cả ngày hôm qua nằm trong bệnh viện chắc cô đói lắm. Trước lúc đi Baek không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:
- " Chào buổi sáng, noona!"


----------
Baekhyun trở về trên tay cầm hộp cháo, vừa mở cửa, anh đã thấy Taeyeon chuẩn bị đồ đạc rời đi. Anh vội vàng chạy đến ngăn cô lại:
- Noona làm gì vậy, chị vẫn chưa khoẻ đâu!


Taeyeon giật mình khi thấy anh ở đây, từ khi công khai đến nay, cô và anh chưa gặp nhau lần nào. Thật sự được nhìn thấy lại khuôn mặt quen thuộc này, cô vui lắm. Suốt những ngày qua, không biết bao nhiêu lần cô cầm điện thoại muốn gọi anh, soạn tin nhắn toan gửi nhưng rồi lại xoá. Taeyeon nhớ Baekhyun! Cô nhớ anh đến phát điên lên được!


Nở một nụ cười tươi nhất có thể, Taeyeon đáp lại:
- Taengoo không sao, nằm đây mãi cũng chán rồi, phải đi làm nữa chứ!
- Thật chứ? Thôi noona cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi, nhỡ lại ngất ra đấy thì biết làm thế nào!
- Lúc đấy thì Baekoong lại lo cho chị, lại chăm cho chị chứ làm sao!


Taeyeon lè lưỡi tinh nghịch. Không hiểu sao cứ mỗi khi ở cạnh nhau là Taeyeon và Baekhyun đều hành xử y như trẻ con vậy.
- Em còn nhiều việc, bận bịu lắm, đến lúc đấy noona tính sao?
Baekhyun đùa cợt.
- Thì...thôi! Không cần nữa!
Taeyeon bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.


Ôi anh yêu cái vẻ mặt đáng yêu này của cô biết bao! Baekhyun cười lớn rồi tiến đến ôm cô:
- Baekoong sợ rồi! Em hứa sẽ luôn bên cạnh noona, chăm sóc noona thật tận tình mà.


Bị ôm bất ngờ, Taeyeon dãy dụa đẩy anh ra nhưng trái tim cô lại làm ngược lại. Cái cảm giác ấm áp này thực khiến cô phát điên. Taeyeon cũng muốn ích kỉ một lần, mặc kệ người khác nói gì mà chạy đến ôm anh thật lâu như lúc này. Nhưng, còn hàng ngàn người ủng hộ cô ngoài kia, còn SNSD? Họ cần cô...cô cần họ...


Để yên một lúc, cô khẽ nhích người rồi nói:
- Thôi em về đi, concert diễn ra đến nơi rồi mà vẫn còn trốn đến đây, phải chăm chỉ tập luyện chứ!
- Thì tại em lo cho noona mà! Concert lần này mà có làm sao là do Taengoo đấy!
Baekhyun lại làm mặt dễ thương khiến Taeyeon cười lớn. Cô xoa đầu làm tóc anh rối xù hết cả lên.
- Noona có biết kiểu tóc này chị stylist phải làm mất 4 tiếng đồng hồ không?
Baekhyun nhăn mặt khó chịu chỉnh chỉnh lại vài ngọn tóc:
- Mà noona đừng làm thế nữa. Phải xưng hô noona đã xấu hổ lắm rồi, Taengoo còn định coi em là trẻ con đến bao giờ đây?
Lại là tiếng cười "ajumma", Taeyeon cố tình xoa đầu anh nhiều hơn nữa:
- Đúng đấy, noona cứ thích thế đấy, làm sao nào? Aigoo Baekoong của chị!


Đùa nghịch...cười đùa...đã lâu rồi...anh và cô mới được như vậy. Giây phút này đây, Taeyeon ước rằng thời gian có thể ngưng đọng, để được ở bên cạnh anh, được ôm anh và...được yêu anh nhiều hơn chút nữa. Cô biết Baekhyun rất tin tưởng vào tình yêu của hai người, cô không muốn anh bị tổn thương nhưng phải làm thế nào? Làm thế nào được khi cô là Taeyeon của SNSD và anh là Baekhyun của EXO?


Anh quản lý bước vào phá tan bầu không khí, vội vã thúc giục Taeyeon:
- Taeyeon à, anh vừa đi làm thủ tục xuất viện rồi, bác sĩ bảo tình trạng của em đã ổn định nên chúng ta phải nhanh chóng đến studio chụp hình thôi!
- Vâng em chuẩn bị xong hết rồi, anh ra ngoài đợi em một chút.
Nói xong, Taeyeon quay sang Baekhyun dặn dò:
- Em, về công ti, và cấm không được trốn tập đi tìm Taeng, nhanh!
- Ơ sao chị biết?
Baekhyun mặt ỉu xìu, gãi đầu. Anh mặc dù hay trêu cô thật nhưng chưa một lần dám làm trái lời Taeyeon. Anh sợ cô quá mà!
- Thôi em về đây, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng có chăm tập mà bỏ bữa, phải ngủ đủ giấc, em không có ở đây không ai chăm sóc cho chị đâu!
Taeyeon vênh mặt giận dỗi:
- Rồi rồi, nhắc như kiểu chị là trẻ con không bằng. Taeng là noona đấy!
Baekhyun lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm:
- Về lý thuyết thì là thế nhưng sự thật thì...
- Yah! Sự thật là gì? Nói tiếp đi! Em không muốn sống nữa rồi, đúng không Baekoong?
Baekhyun lè lưỡi trêu cô rồi chạy khắp phòng.
Cuối cùng, khi anh quản lý vào phòng nhắc nhở do phải chờ quá lâu thì cả hai mới chịu thôi cãi cọ. Trước khi đi, Baekhyun bất chợt nắm lấy bàn tay cô:
- Em xin lỗi
- Vì cái gì?
- Vì tất cả...
Taeyeon ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này, rồi như hiểu ra, cô cười:
- Ngốc à, ngốc lắm cơ!
Baekhyun cũng cười lại với cô, một nụ cười nhẹ, vô cùng ấm áp, dịu dàng:
- Đừng rời xa em, Taeng nhé!


Nụ cười của Taeyeon biến mất, cô biết phải trả lời anh như thế nào đây? Tương lai của cô và anh...thực sự Taeyeon chưa dám nghĩ tới hay đúng hơn là cô sợ phải làm điều đó...vậy mà anh lại đột ngột nhắc đến, khiến trái tim mỏng manh ấy lại nhói đau.
Cười gượng gạo, Taeyeon không trả lời mà đẩy anh ra ngoài:
- Chị muộn mất rồi em mau về đi!


Anh đi khuất rồi...
Còn lại mình cô...
Sao thấy hai má lành lạnh...
Thì ra nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ...
Vẫn nụ cười chua chát...
Cô cười bản thân...
Cười hạnh phúc gần kề mà sao chẳng thể nắm giữ...

Bình luận