Chap 3


Thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, thấm thoát đã 1 tháng kể từ ngày mối quan hệ giữa Taeyeon và Baekhyun được công khai. Dư luận đã lắng xuống. Họ dừng bàn tàn, từ lâu hai cái tên Baekhyun-Taeyeon đã chẳng còn được nhắc tới, nhưng đó đâu phải là kết thúc, nhất là với cái thế giới showbiz ác nghiệt này, mọi thứ đâu có dễ dàng?!
Trên show âm nhạc Inkigayo hàng tuần, Baekhyun và Suho vẫn đều đặn xuất hiện với vai trò MC của chương trình.
"Kẻ phản bội! Kẻ phản bội!" Họ gọi anh như vậy đấy! Những người luôn kêu gào nói yêu anh, nói sẽ luôn ủng hộ, luôn tin tưởng anh...họ...sưởi ấm trái tim anh rồi lại dùng chính cái hơi ấm đó thiêu đốt đi tất cả.
Nhưng Baekhyun không trách họ đâu...là lỗi do anh mà, tại anh là người làm tổn thương họ trước, họ có quyền làm vậy, anh đáng bị thế!
Trước ống kính máy quay, Baekhyun vẫn tươi cười, vẫn dí dỏm như mọi ngày, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc MC của mình. Nhưng nào ai hay, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt cũng là lúc con người ấy sụp đổ hoàn toàn. Anh khóc...nước mắt nhỏ từng giọt...không dữ dội...chỉ chậm rãi. Những giọt nước mắt ấy hình như muốn trêu ngươi, cười cợt anh thì phải!
Nhớ khi EXO giành được chiếc cúp đầu tiên, hay khi EXO nhận được giải thưởng lớn, cũng là những giọt nước mắt ấy nhưng...sao giờ đây lại mặn đắng, lạnh lẽo đến thế? Baekhyun trốn mình trong một góc phòng, thỉnh thoảng lại vò lấy mái tóc rối xù.
" Anh...
Anh làm tổn thương nhiều người quá...
Người con gái anh yêu...
Fan hâm mộ...
Họ đau..."
--------------


Suho đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ, anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Hai năm qua, chưa một lần anh thấy Baekhyun buồn đến như vậy. Điều này làm anh bối rối. Thường ngày, Baekhyun luôn là người tạo ra không khí vui vẻ trong nhóm và an ủi mọi người mỗi khi gặp khó khăn. Chưa ai có thể tưởng tượng một Baekhyun chán nản, buồn bã cho đến khi tin tức lan rộng. Đi lại một lúc lâu, Suho quyết định bước vào phòng, nhẹ nhàng tiến tới chỗ Baekhyun. Nét mặt hiện rõ sự lo lắng, anh hỏi:
- Em...khóc đấy à?


Giật mình trước giọng nói quen thuộc, Baekhyun ngẩng mặt lên, cố nén tất cả vào sâu bên trong. Anh cười thật tươi...nhưng lại vô cùng gượng gạo:
- Hyung này, khóc gì chứ!
- Ừ, nếu thế thì tốt. Chuyện lúc nãy...em đừng để ý, fan họ phản ứng hơi quá mà thôi, em biết mà đúng không?
- Em biết mà, anh không phải lo đâu! Chỉ sợ...tại em...mà ảnh hưởng đến chương trình và mọi người thôi!
Giọng Baekhyun đứt quãng, trở nên trầm buồn hơn.
- Vớ vẩn! Ảnh hưởng gì chứ, mọi người ai cũng hiểu và thông cảm cho em mà!
Đặt một tay lên vai Baekhyun, Suho dừng một lúc rồi tiếp tục:
- Chuyện em và...Taeyeon noona... Đừng trách bản thân nữa, không phải lỗi của em đâu, anh và EXO sẽ luôn bên cạnh em mà!
Baekhyun nhìn Suho rồi ôm chặt lấy anh:
- Hyung...thật sự cảm ơn hyung...vì đã luôn tin tưởng em...
- Rồi rồi, sến sẩm quá đấy! Thôi về KTX nghỉ ngơi đi, mai còn bay sớm nữa!
- Anh cứ đi trước đi, em thu dọn đồ tí nữa về sau.
Suho ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng chào tạm biệt ra về, anh hiểu Baekhyun cần không gian riêng vào lúc này, có lẽ để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn.
----------
Ngồi lại trong phòng một lúc lâu, Baekhyun quyết định bảo anh quản lý lái xe về trước còn mình sẽ đi bộ.
.....
11 giờ tối.
Baekhyun bước từng bước chậm rãi, anh không về thẳng KTX mà đi lòng vòng xung quanh. Thả hồn vào không gian tĩnh mịch, tối tăm phía trước, len qua bóng cây bên đường, anh chợt nghĩ đến cô:
" Taeng...chắc thích nơi này lắm! Chị luôn thích những nơi thật cô đơn và hiu quạnh... Em muốn một lần được nắm tay chị đi dọc con đường này...để ít nhất có thể chia sẻ nỗi cô đơn ấy... Có hão huyền lắm không nhỉ?"
Anh bỗng cười nhẹ, bất giác và tự nhiên.
" Hôm nay...fan...họ bảo em là kẻ phản bội...kẻ phản bội..."


Nghẹn ngào...giọng anh khác quá! Từ bao giờ, từng câu từng chữ phát ra thật nặng nề... Anh nén lại hết...gửi gắm vào lời nói để cơn gió vô tình cứ thế cuốn trôi xa...


"Em sai! Nhưng thật lòng chuyện của chúng ta em không muốn ai phải nhận lỗi cả, ích kỉ quá...phải không chị?"
.....
Lang thang như vậy cả buổi tối, Baekhyun cuối cùng cũng quay về KTX vì lịch trình ngày mai, anh không thể để mọi người lo lắng được.
Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy cả bọn tập trung ở phòng khách nhìn anh chằm chằm. Giật mình, đảo mắt xung quanh, anh hỏi:
- Các cậu nhìn gì kinh thế?
Không ai trả lời.
Phải mất một lúc sau, Sehun mới tiến đến chỗ Baekhyun với vẻ mặt hốt hoảng, đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân:
- Anh...anh không sao đấy chứ?
Chưa kịp để Baek trả lời, Sehun đã tiếp tục với ánh mắt trách móc:
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà mới mò về?!
- Muộn gì, anh đi có một lúc thôi mà!
Baekhyun cười trả lời.
Nhưng các thành viên còn lại đã đồng thanh:
- Gần 2h sáng rồi đấy ông ạ!
Baek ngơ ngác vừa nhìn đồng hồ vừa gãi đầu..." Rõ ràng là anh chỉ đi dạo một chút thôi mà..."
Suho nhanh chóng lên tiếng:
- Thôi không sao là được rồi, mấy đứa đi ngủ đi, mai phải bay sớm mà giờ này vẫn ngồi ở đây!
Chờ đến khi các thành viên vào phòng hết, Suho mới kéo Baekhyun lại ngồi một chỗ:
- Em đi đâu? Có biết cả nhóm lo lắng cho em lắm không?
- Em...em xin lỗi. Em chỉ định đi dạo thôi nhưng thế nào lại quên mất, cứ tưởng còn sớm lắm!
- Thôi được rồi! Mấy đứa ở nhà cứ trách anh suốt là không để ý đến em nên cũng làm anh sốt hết cả ruột. Thôi đi ngủ đi, hôm nay cũng mệt rồi, mai còn lịch trình sớm nữa!
- Tuân lệnh, omma!
Baekhyun đùa cợt cúi chào "mẹ".


Thế là một ngày dài kết thúc.


Trằn trọc...trằn trọc...
Mặt trời ló rạng...
Chiếu những tia nắng đầu tiên vào ô cửa sổ...
Baekhyun nhíu mày vì ánh sáng chói, lại một đêm nữa anh thức trắng...

Bình luận