Chap 16

À mà suýt nữa quên mất. Hiện tại fic đã có 10k lượt xem, dù trong đó có là lướt vào xem qua, hay ấn bừa bla bla đi nữa thì vẫn rất cảm ơn các bạn nha :3


||||||||||||||||||
"Luhan (EXO) chính thức kiện SM"


"Luhan (EXO) đơn phương huỷ hợp đồng với SM"


"Thành viên người Trung thứ hai của EXO chấm dứt hợp đồng với SM"


"EXO sẽ hoạt động với đội hình 10 người?"


Ầm ĩ quá! Thật là đau đầu!
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng mới sáng ra báo chí làm náo loạn cái đất nước đại Hàn này thì thật là không phải!
Mọi người chỉ biết ngao ngán nhìn nhau. Sẽ là một đợt sóng to nữa đây!
Thật may là EXO đang ở ngoại thành để quay CF chứ không là giờ này đã bị phóng viên săn lùng "hỏi thăm" bằng được rồi.
Thực ra cũng không có gì ghê gớm. Trải qua một lần rồi, thêm lần nữa có lẽ không sao đâu...
Nhanh thật đó, mới ngày nào Luhan còn đãi cả nhóm đi ăn thịt, còn đùa nghịch trên sân khấu concert, vậy mà bây giờ... Liệu có dễ dàng chấp nhận được khi nhìn thấy những dòng tin tức liên quan đến Luhan mà thiếu đi mở ngoặc "EXO" nữa không nhỉ? Chắc là sẽ sớm quen thôi... Dù sao cũng không rảnh rỗi đến mức ngày ngày đều nghĩ đến...
----------------


Đương nhiên đó là mặt lạc quan. Hay chính xác hơn là một lời nói dối lộ liễu?


EXO đã phải mất một thời gian dài, gần như chẳng thân thiết với nhau như trước được. Vì con người ta, mất niềm tin sẽ đâm ra sợ hãi, rồi không muốn tin tưởng ai nữa. Họ cũng là người. Khi bức tường "anh em" mà họ đặt trọn lý trí và sực lực bám víu vào bị lung lay, theo phản xạ sẽ ngã xuống. Và thường thì cú ngã đầu tiên bao giờ cũng rất đau.
Sau đó là sự chần chừ, bối rối. Nên sửa chữa những vết nứt hay thôi cứ đứng vậy mà phấn đấu tiếp? Như thế sẽ không ngã, cũng không đau...


Và những bạn EXO-L à, hãy tự tặng mình, tặng các chàng trai ấy một tràng pháo tay đi nào! Vì idol của các bạn đã nhất quyết không bỏ cuộc, bất chấp nỗi sợ hãi của chính bản thân mà leo lên một lần nữa, để đứng trên đỉnh cao vinh quang, để tiếp tục được nhìn thấy các bạn cổ vũ ở phía bên kia.


Mặc dù là khó khăn, là nước mắt nhưng cùng nhau, tất cả sẽ vượt qua!


..........


Sehun trằn trọc mãi không ngủ được quay sang phía Chanyeol:
- Hyung! Anh ngủ chưa?


- Chưa. Khó ngủ quá nhỉ!


- Ừm! Mọi lần tầm này là Luhan hyung sẽ trưng ra bộ mặt nghiêm túc mắng mỏ hai chúng ta rồi đấy!


- Anh ấy sẽ lại lải nhải một đống thứ nhắc nhờ về lịch trình ngày mai, phải ngủ sớm giữ sức khoẻ bla bla...


Nói đến đây cả hai anh em cùng gác tay nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại quá khứ, miệng cười hạnh phúc.


- Đúng rồi, Luhan hyung chăm sóc các thành viên rất tốt!


Một không khí kì quái bao trùm.
Nhưng lại yên bình đến lạ.


Ít nhất họ đã cố gắng, để khi nhớ về một người anh, một thành viên trong nhóm, sẽ không còn nước mắt mà là cùng nhau cười thật sảng khoái, là niềm hạnh phúc cho những kỉ niệm đẹp đẽ đã sớm úa tàn.


_____________________________


Chuông điện thoại réo rắt hơn mọi lần. Anh nhìn qua dòng chữ "Taengoo" mà có chút ngập ngừng. Cuối cùng thở dài lấy khí thế rồi nhấn trả lời.


- "Byun Baekhyun! Mọi việc...rốt cuộc là như thế nào? Tại sao...tại sao em không nói với chị?"


Một giọng nói tràn ngập sự lo lắng, đến nỗi từng chữ phát ra trở nên thật tách biệt.


Biết ngay mà! Vì biết sẽ thế này nên mấy ngày qua anh đã luôn lo sợ cái giây phút này đến...


Cố gắng lấy một tông giọng ổn định nhất, anh cười cợt trả lời:
- "Hì hì em xin lỗi mà... Taeng đừng giận nữa..."


- "Em bây giờ còn cười được sao? Xin lỗi? Chị mới là người phải nói lời xin lỗi! Vì lúc nào chị cũng than thở kể lể để em chọc cười an ủi trong khi em lại có quá nhiều điều...có quá nhiều thứ mà chị không hề biết... Là do chị! Em lúc nào cũng đối xử tốt với chị vậy mà...chị lại chẳng làm được gì...ít nhất là chia sẻ tâm tư nỗi buồn...chị cũng không..."


Cái sự mạnh mẽ ban đầu giờ đây nức nở thành tiếng.
Cô khóc thật rồi!


- "Nào nào nào! Shhhhhh... Đừng khóc! Nhớ em đã nói gì với chị tối hôm trước không? Rằng em vẫn ổn! 100% là sự thật! Em không muốn thấy chị vì em mà trở nên như vậy, đôi khi chúng ta đều cần phải nghĩ đơn giản một chút! Ổn là ổn, dù sao mọi việc cũng đã rồi. Em chính vì biết chị lo lắng mới không nói ra. Nên một lần này, hãy nghe lời em, nhé! Nghe lời em, không khóc nữa, nhất định không được khóc nữa!"


Đầu dây im bặt một lúc rồi cất lên giọng nói khàn khàn, hơi mang ý cười:
- "Lại thế nữa rồi"


- "Sao vậy?"


- "Lại là em an ủi chị! Đáng nhẽ ra trong hoàn cảnh này, tình cảnh này, chị mới là người nên ở bên cạnh hỏi thăm dỗ dành vậy mà đến cuối vẫn bị em cướp mất!


- "Hahaha tại vì em hợp với vai đó hơn chị! Bây giờ đều không sao nữa rồi, tất cả đều ổn nên chị đừng lo lắng nữa. Hay là...dù sao em cũng đang được nghỉ...em hát cho chị nghe một bài nhé? Em đã luyện tập rất chăm chỉ đó!


~ 못볼것 같아서 그럴자신 없어서
내 눈에 너를 새겨두려고
널 보고만 있어 이렇게라도
내 맘에 두고두고 꺼내 보려고


네게 줄 반지만 자꾸 매만지는걸
그래도 널 위해 준비했는데
말하지 못하는 바보같은 내 맘과 같은걸
흔한 인사조차 네게 건네지 못하는


나 이런 남자이니까 네게 눈물 보일까봐서
맘에 없는 괜찮다는 말만 내내 되풀이하는
이런 나이니까 돌아서며 눈물흘리는
사랑해도 사랑한다는
그 말 하나 못한 바보이니까 ~


( Đây là bài "This kind of men" mà Baek đã hát trong một chương trình radio, các bạn có thể tra trên youtube hoặc nghe bản gốc của Monday Kiz nhé ^•^)


Tiếng hát du dương vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Liệu đây chính là cái cảm xúc đó chăng? Là niềm hạnh phúc trọn vẹn không bị lẫn lộn bất kì thứ tạp nham nào khác?


Suốt thời gian qua, chỉ vì Taeyeon vẫn ẩn chứa trong lòng một nỗi sợ hãi vô hình mà dè dặt bản thân, dè dặt cả tình cảm của mình với anh. Mặc dù thân thiết nhưng giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới nào đó, ở gần bên mà lại như xa vời, lạc lối nơi thành phố tấp nập này.
Vậy mà Baekhyun, chàng trai khờ khạo đó, vẫn bất chấp yêu thương, quan tâm cô. Kiên nhẫn không một lời than trách. Âm thầm chờ đến ngày cô sẽ mở rộng trái tim để anh bước vào.
Giờ phút này thì Taeyeon đã hiểu. Cô quá khắt khe mà không biết rằng điều đó đâu chỉ làm tổn thương bản thân mà còn tổn thương đến cả anh, đến những người bạn, người chị em xung quanh mình nữa.


Lâu nay...là cô ích kỉ! Thực sự rất ích kỉ!


- "Baekhyun! Cách xưng hô này có chút xa lạ và khó khăn nhưng...chị...à không, em sẽ cố gắng sửa từ bây giờ... Cảm ơn...anh vì tất cả! "


Baekhyun sững người một lúc. Có phải...có phải cô vừa gọi là...là "anh" đúng không? Cuối cùng...ngày này cũng đến sao? Ngày anh chính thức trở thành người đàn ông của Kim Taeyeon?


- "Tae...Taeyeon...chị...em...em"


- "Khoan! Tạm thời anh...đừng nói gì cả! Nghỉ ngơi đi rồi chúng ta nói chuyện sau!"


Taeyeon dập máy trước vì cô sợ nếu như tiếp tục thì hai quả cà chua trên mặt mình sẽ nổ tung ra mất. Thật là nóng quá đi. Đã 27 tuổi đầu rồi mà vẫn có thể ngại ngùng như vậy sao?


"Xấu hổ chết mất! Từ bây giờ làm sao còn mặt mũi để gặp Baekhyun được nữa đây?"


__________________________


Ở một nơi khác, Baekhyun bình thường đã quá thừa năng lượng để quậy phá nay sau cuộc điện thoại đó lại càng đứng ngồi không yên. Nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng còn có tiếng hét vọng ra. Được lúc ngồi yên thì lại cười cười rồi lăn lộn khắp phòng.


Sehun nhìn hyung của mình mà lắc lắc đầu:
- Người ta có câu "Điên vì tình" quả là không sai!


Chanyeol đứng bên cạnh chán nản vỗ vai hùa vào:
- Ông này phải xếp hẳn vào loại bị say tình ý! Loạn! Loạn hết cả rồi!

Bình luận