Chap 18

Thế rồi những ngày tiếp theo lại trôi qua vội vã. Vẫn là phòng tập, luyện thanh, kịch bản concert...tất cả đã chiếm trọn lấy mọi nỗi lo lắng của Taeyeon, không để chừa lại cho cô chút thời gian để nghĩ ngợi.


KOREAN MUSIC WAVE in Beijing.


Các cô gái phải dậy từ sáng sớm, chuẩn bị trang điểm, đầu tóc và quần áo. Mặc dù luyện tập đến tận 4h sáng và chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi nhưng họ vẫn tràn đầy sức sống chuyện trò với chị make-up, stylist và các staff xung quanh. À ừ thì dù sao việc này cũng đã diễn ra liên tục gần 8 năm qua, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy họ cười đùa lúc 6h sáng như thế này cả. Tuy nhiên, quá trình chờ đợi hoàn tất việc chuẩn bị chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Suốt 5 tiếng đồng hồ ngồi yên, người tranh thủ thời gian chợp mắt, người cầm điện thoại không buông, người khác ăn uống cho lại sức. Thật là một hình ảnh đời thường siêu thực tế của girl group hàng đầu châu Á. Họ chẳng khác chúng ta là mấy, cũng thích ngủ nướng lưu luyến chiếc giường mỗi sáng, thích ăn rất rất nhiều đồ vặt, thích đi shopping hẹn hò với bạn trai bạn gái. Nhưng chính công việc đã bắt họ trở nên khác biệt, vì công chúng muốn thế. Lịch trình dày đặc khiến họ thậm chí chẳng thể "lưu luyến" chiếc chăn ấm, nệm êm mà nâng niu ngay cả một chiếc ghế sofa, hay bất cứ thứ gì có thể tựa vào. Việc ăn uống chưa bao giờ được thoải mái, họ luôn phải canh cánh trong lòng một nỗi lo về ngoại hình. Con gái bình thường sợ béo là thế, họ phải sợ gấp 10. Vì chỉ cần một hình ảnh không đẹp cũng có thể trở thành đề tài bàn luận phong phú cho dư luận. Mà ai cũng biết, những người đó độc mồm độc miệng như thế nào... Vậy là cả tuổi thanh xuân của 9 cô gái ấy, cái thời đẹp nhất, mang lại nhiều kí ức nhất, lại chỉ là tập luyện, ăn kiêng...và tập luyện.


- Còn 10' nữa sẽ diễn ra họp báo!


Tiếng người của ban tổ chức hô to khiến tất cả giật mình, quay về thực tại. Ngoại hình được sửa sang lại một cách chỉn chu, hoàn hảo nhất.


Căn phòng trở nên thật nhỏ bé đối với rất nhiều phóng viên đang có mặt. Ngay khi các nghệ sĩ xuất hiện, điều đâu tiên chắc chắn là ánh đèn flash lịa lịa không thể nào khó chịu hơn và tiếng đánh máy đều đều. Từng người ổn định chỗ ngồi. SNSD ngồi hàng đầu với bộ suit trắng nhấn thêm vòng cổ hoạ tiết. EXO ngồi ngay sau khoác lên mình bộ vest trắng đính kim tuyết ở hai vai. Đơn giản chỉ là sự trùng hợp mà thôi.


Đưa ra câu hỏi. Đèn flash. Trả lời. Đưa ra câu hỏi. Đèn flash. Trả lời.


Cứ như một quy luật lặp đi lặp lại. Buổi họp báo kết thúc. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Và đó là một điều may mắn.


Các nghệ sị lại quay về phòng chờ chuẩn bị cho chương trình. Nhìn họ dưới ánh đèn sân khấu với những bộ trang phục lấp lánh, nụ cười luôn hiện lên môi, chắc con người ta nghĩ cuộc sống của họ ắt hẳn rất thú vị và nhiều màu sắc lắm. Nhưng hãy nhìn xem. Năm này qua năm nọ, ngày nào cũng chỉ là những sự việc quen thuộc diễn ra, chẳng hề đổi mới. Nhàm chán đến phát hờn.


Taeyeon sải bước trên hành lang rộng, xung quanh ầm ĩ tiếng hô hào chuẩn bị của các staff, nhưng cô quá mệt mỏi để quan tâm, chỉ lẳng lặng tiến đến chiếc máy pha cà phê tự động. Cả ngày dài như vậy, cần có một chút caffeine. Tiếng cà phê chảy nhỏ giọt nghe thật vui tai nhưng cũng chứa đầy nặng nề. Bỗng từ đằng sau một cái đầu thò ra, đè nặng lên vai cô:
- Taengoo àaaaaa!


Taeyeon giật bắn cả người, nhìn thấy khuôn mặt tràn trề năng lượng ấy mà khoé miệng cũng dần dần nhếch lên. Baekhyun tiến đến giật lấy cốc cà phê thơm phức, đặt vào tay cô một ly trà mật ong vẫn còn nóng:
- Uống cà phê không tốt đâu, chị uống cái này đi, rất tốt cho cổ họng đấy!


Được bạn trai mặc dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cho mình thế này, Taeyeon không giấu được niềm hạnh phúc nhìn anh đắm đuối.


- Ừmmm.... Em nghĩ chị nên ngừng nhìn em với ánh mắt đó... Thật chẳng giống Taeyeon gì cả! - Baekhyun gãi đầu trêu trọc.


Khác với mọi lần, Taeyeon không hề phản ứng với trò đùa của anh tí nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh như vậy với nụ cười nở trên môi. Rồi lại nhớ ra xung quanh đang có rất nhiều người, cô quay đi ra vẻ bình thường hết sức có thể.
- Dạo này em bận bịu như vậy sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi chạy đến đây làm gì? - Taeyeon


- À thì có việc quan trọng mà! - Baekhyun


- Việc gì? - Taeyeon


- Gặp Taeng! - Baekhyun nũng nịu dựa vào người Taeyeon.


Cô chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con này nhưng lại đột ngột kéo anh ra, xoay một vòng rồi đưa ánh mắt soát từ trên xuống dưới:
- Em bị thương chỗ nào? Đâu chỉ chị xem? Có nặng lắm không? Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Tại sao lại không cẩn thận chứ?


Baekhyun nhìn dáng vẻ của cô mà không nhịn được cười:
- Chị lo lắng cho em như vậy thì vết thương nào cũng phải khỏi thôi nhỉ?


Taeyeon thấy anh tiếp tục đùa cợt liền giận dữ, rõ ràng cô đang lo lắng phát khóc lên được mà anh còn trêu cô:
- Đã thế em tự lo cho bản thân đi! Chị không để ý nữa!


Baekhyun biết mình hơi quá đáng nên vội cầm tay cô năn nỉ:
- Thôi màaa, em xin lỗi. Chỉ là lâu lắm rồi em không được gặp chị nên mới nói cho vui thôi. Thấy chị quan tâm em đến nỗi mặt mũi tối sầm lại nên em...cảm thấy rất hạnh phúc.


Đáng nhẽ ra giây phút hội ngộ này phải ôm chầm lấy nhau mà quấn quýt nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép nên hai người chỉ có thể hỏi thăm nhau vài câu rồi nói lời tạm biệt. Họ không muốn các staff nhìn thấy rồi hiểu lầm. Vì mặc dù làm việc với nhau là thế nhưng trong quá khứ đã có rất nhiều scandal xảy ra từ những lời chia sẻ tiết lộ của các nhân viên làm việc với idol. Cẩn thận vẫn là hơn.


Kết thúc chương trình là phần tất cả nghệ sĩ tham gia sẽ đứng trên sân khấu cùng biểu diễn. Và theo đúng kế hoạch, anh và cô cố gắng "bơ" nhau thật nhiều để fan không để ý. Mặc dù đây đã là lần thứ n cả hai đứng chung sân khấu nhưng việc tỏ ra lạnh nhạt chưa bao giờ là dễ dàng. Họ đã công khai, cũng đã nhận hết sự tức giận, những lời nói vô cùng khiếm nhã của dư luận vậy mà vẫn phải tỏ ra như không quen biết, dối lòng bắt bản thân phải dửng dưng. Tại sao? Tại sao lại có thể vô lý như thế? Nhưng họ thậm chí còn chẳng một lời than trách, chỉ đơn giản cảm thấy như đó là điều lẽ nhiên, là điều tất yếu phải trả giá cho fan hâm mộ vì đã vô tình yêu một người khác không nằm trong đám đông hò hét bên dưới.
Dù sao sân khấu vẫn là một nơi tuyệt vời nên Taeyeon và Baekhyun đều đang hết mình tận hưởng nó. Cất cao giọng hát, nhìn ngắm thật nhiều những khuôn mặt của fan hâm mộ để ghim chặt vào trái tim, mai sau khi không còn có thể đứng ở vị trí này nữa, sẽ để kí ức oà về mà đắm chìm trong đó không hề nuối tiếc.


Ánh đèn sân khấu dần tắt, nhường chỗ cho không gian tối tăm, hiu quạnh, khác hẳn với sự đông đúc náo nhiệt dường như mới còn tồn tại nơi đây vài phút trước. Trong lòng các nghệ sĩ cũng có chút hụt hẫng. Khi đứng giữa hàng trăm, hàng nghìn con người, nhịp đập âm nhạc gắn kết tất cả, xoá hết mọi rào cản, mệt mỏi, lo toan. Nhưng mấy ai hiểu được, sau khi khán giả ra về, nghệ sĩ rời sân khấu cũng là lúc sự cô đơn bỗng chốc ùa về nhức nhối hơn bao giờ hết. Không còn ánh đèn sáng rực soi chiếu, cũng im bặt tiếng reo hò cổ vũ, rũ bỏ hết kim tuyến vòng vèo trên người thì những idol lại trở về con người thật của mình, một người vô cùng bình thường giữa bao con người bình thường khác. Và bản thân Taeyeon, cô luôn luôn phải trải qua cái cảm giác khó chịu đó, bao nhiêu chương trình thì bấy nhiêu lần cô bị sự cô đơn xâm chiếm. Sân khấu càng to, khán giả càng nhiều thì sự hiu quạnh đó lại càng nặng nề.


Đang ngồi lướt điện thoại, chờ các thành viên và staff chuẩn bị xong xuôi để trở về nhà thì một cánh tay bất chợt vòng qua người, truyền đến sự ấm áp lạ kì giữa cái lạnh cuối tháng 10.
- Sao người chị lại lạnh thế này? Máy sưởi không đủ ấm sao? - Baekhyun nói xong liền tiến về phía chiếc máy sưởi ở góc phòng, chỉnh lên chỉnh xuống để chắc chắn rằng nó vẫn còn hoạt động.
- Không sao, chị thấy ấm mà! - Taeyeon đáp lại với nụ cười hạnh phúc, anh lại quan tâm quá đà rồi, lúc nào cũng coi cô là trẻ con thôi.


Baekhyun ngồi xuống ghế sofa rồi chỉ vào chỗ bên cạnh:
- Chị ngồi đây! Taeng có biết ngoài trời đang có tuyết không mà lại mặc váy như thế, áo cũng chẳng đủ ấm gì cả!


- Tại lúc đến chị mang có mỗi bộ này nên.... Thôi dù sao tí nữa lên xe sẽ ấm ngay thôi! - Taeyeon phẩy tay.


Baekhyun tỏ ý không vui kéo cô ngồi xuống rồi lôi từ đâu ra một chiếc chăn len tuy nhỏ nhưng lại rất dày dặn, phủ quanh người cô rồi lấy thân mình ôm thật chặt:
- Chị lúc nào cũng chủ quan! Không có em thì ai chăm sóc cho chị đây!


Taeyeon giật mình cố đẩy anh ra vì phòng chờ lúc này tuy không có ai nhưng các thành viên chắc cũng sắp chuẩn bị xong, cô không muốn họ nhìn thấy...


- Aaaaaaaaaa


Yoona vừa mở cửa ra thấy một nam một nữ trong tư thế tình cảm như vậy không kìm chế được hét lên một tiếng rồi lập tức đóng sầm cửa vì ngại. Cô thầm trách: "Unnie này nữa, làm gì cũng nên kín đáo chút chứ!" Cùng lúc đó các thành viên khác tiến gần đến phòng chờ nhưng bị Yoona đứng chặn ngay nên khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ khó hiểu:
- Có chuyện gì thế? - Tiffany
- À...không có gì đâu unnie...em nghĩ chúng ta nên ra xe đợi... - Yoona lắp ba lắp bắp.
- Ơ còn Taeyeon mà, phải vào gọi cậu ấy nữa! - Tiffany
- Chị ấy...chị ấy đang bận...tốt nhất là bọn mình đợi chị ấy ở ngoài đi! - Yoona


- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Tiffany sốt sắng toan xông vào nhưng lại bị Yoona đứng chắn.
- Suỵt! Chị nhỏ mồm chứ! Taeyeon unnie với Baekhyun đang ở trong đấy, nên để hai người có không gian riêng đi! - Yoona


Tiffany cùng các thành viên cười ầm lên rồi cũng nghe Yoona bỏ ra xe trước.


Mặt khác, sau khi nghe thấy tiếng hét của Yoona, Taeyeon và Baekhyun đều giật bắn mình. Rồi chẳng hiểu vì điều gì Baekhyun cười phá lên mang theo sự ngại ngùng, hai tai đỏ bừng. Taeyeon thấy vậy cũng không khỏi buồn cười, đánh yêu vài cái trách móc:
- Thấy chưa, chị đã bảo sẽ có người vào mà!


- À Taeng này! - Baekhyun


- Sao? - Taeyeon


Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc ốp điện thoại giơ cao trước mặt cô, tỏ vẻ đắc ý:
- Ten tèn!!!


- Cái gì đây? Ơ chẳng phải nó... - Taeyeon ngạc nhiên rồi cầm điện thoại mình đặt bên cạnh.


- Em đã cố tìm cho bằng được chiếc ốp giống của chị đấy! - Baekhyun tự hào vênh mặt.


Tay cô cầm hai chiếc điện thoại đều có hình Jack ở đằng sau. Trong phút chốc, Taeyeon bỗng thấy mình như đang cảm nhận một tình yêu đúng nghĩa, giản dị và bình thường. Hoá ra đây gọi là "đồ đôi", thứ khiến các cặp đôi trở nên đặc biệt háo hức mỗi khi đi shopping với nhau mà cô hay bắt gặp trên đường. Nào là móc khoá đôi, áo đôi, tất đôi, găng tay đôi... Ôi cái gì cũng đều có đôi có cặp trông mới đáng yêu làm sao. Nhưng Taeyeon lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được trở thành một trong số họ, tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Ngay cả khi bắt đầu với Baekhyun, việc cả hai đều là người nổi tiếng khiến từng cử chỉ, hành động phải thật cẩn thận chứ đừng nói đến là dùng đồ đôi. Nhưng... Baekhyun đang ở trước mặt cô, mừng rỡ khoe ra chiếc ốp đôi này... Taeyeon hạnh phúc như muốn vỡ oà, ôm chầm lấy anh.
Rồi cái giây phút ấy cũng đến. Anh chầm chậm tiến gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ làn da trắng muốt toả ra. Anh không hề vội vã, chỉ chạm nhẹ nơi đầu mũi rồi dừng lại như muốn chờ đợi sự đồng ý từ cô. Taeyeon mỉm cười nhẹ, vòng tay qua cổ anh rút ngắn khoảng cách.
Hai đôi môi ấy chạm nhau. Lần đầu tiên. Rất nhẹ nhàng và âu yếm như sợ sẽ làm đau đối phương. Đó chỉ là một nụ hôn ngắn, nhưng để lại biết bao cảm xúc rối bời. Đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa trong mối quan hệ tưởng chừng như mong manh này.


__________________________


SNSD vẫn bận rộn cho concert Tokyo Dome vào tháng 12. EXO cũng gấp rút thu âm bài hát Giáng sinh gửi tặng fan, đồng thời bắt đầu hoàn thiện dần full album thứ hai của nhóm vào năm sau, không những thế còn phải tập luyện cho tour lưu diễn vào tháng 3. Công việc cứ chồng chất hết ngày này sang ngày khác, tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc, khiến thời gian trôi qua thật vội vã. Mới đó đã 1 tháng kể từ ngày hai người gặp nhau ở lễ trao giải. Tiếp theo đây sẽ còn nhiều chương trình nữa cùng nhau tham gia, nhưng có lẽ sẽ chỉ được gặp thoáng qua mà thôi. Vì lịch trình dày đặc của hai nhóm nên ngay khi chương trình kết thúc, họ phải nhanh chóng trở lại guồng quay tập luyện của mình, dù có những hôm, bước ra khỏi sân vận động đèn đã tắt, đường cao tốc chạy vỏn vẹn vài ba xe, đêm hôm vẫn thẳng tiến đến phòng tập.


Nhưng có lẽ EXO phải chịu vất vả hơn cả. Một ngày của Baekhyun diễn ra như đã được lập trình sẵn. Sáng đến phòng tập cho bài hát title mới, lát sau chạy qua phòng bên thu âm bài hát Giáng sinh và các sidetrack trong album, rồi cả tối và đêm sẽ là tập dượt cho concert sắp tới. Có những hôm anh thức trắng, hai mắt đỏ rực vì thiếu ngủ nhưng chưa bao giờ Baekhyun than thở cực nhọc hay lười biếng tập luyện, mà ngược lại lúc nào cũng nghịch ngợm bày ra đủ trò đem lại tiếng cười cho các thành viên, xoá tan hết sự mệt mỏi. Bởi năm vừa qua, nước mắt cũng đã rơi, mồ hôi cũng đã rỏ, mọi người chịu nhiều đau buồn rồi, 2015 nhất định phải cố gắng biến nó tràn ngập nụ cười và hạnh phúc!


___________________________


Sau bao nhiêu thời gian vất vả luyện tập, cuối cùng ngày này cũng đến.
9/12. Tokyo Dome Concert.


Không biết với những idol khác, họ cảm nhận gì về sân khấu này chứ đối với SNSD, Tokyo Dome, không chỉ là một buổi biểu diễn, là đứng dưới ánh đèn ca hát, mà nó là đích đến của ước mơ, là kết quả của 10 năm nỗ lực, là tuổi xuân, là hoài bão, là một cảm xúc lẫn lộn của 8 cô gái ấy. Còn nhớ ngày SNSD mới debut, khi nhìn thấy các ca sĩ trên thế giới toả sáng ở sân khấu ấy, không một ai thúc giục mà bất giác cả 9 con người đều một lòng khát khao được đem những màn trình diễn của mình đến nơi đây.


"Nhất định 9 người bọn mình sẽ có ngày tổ chức một concert thật hoành tráng ở Tokyo Dome cùng với SONE, nhất định!"


Lời nói vang lên từ những cô gái non trẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề, và họ quả thật không sai.


Họ mạnh mẽ lên từng ngày, vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, bị đối xử lạnh nhạt, bị chửi bới, họ vẫn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, không hề nao núng tiến về phía trước. Trời không hề phụ lòng người! Trong suốt nhiều năm, SNSD luôn nằm trong top ngôi sao hàng đầu châu Á, được mệnh danh là nhóm nhạc quốc dân, giấc mơ Tokyo Dome chỉ vài giờ nữa thôi cũng sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng...
Vâng, cuộc đời này nhiều chữ "nhưng" trớ trêu lắm!
Ước mơ của 9 nhưng đạt được lại chỉ có 8. Người ra đi ấy...cô không hề bỏ cuộc, chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, ngay giây phút này đây, Jessica vẫn chăm chú theo dõi tin tức của những người bạn, đôi mắt bật khóc, tuôn trào niềm hạnh phúc, tự hào.


"Tớ xin lỗi...không đi được với các cậu đến cuối con đường, không hoàn thành trọn vẹn được giấc mơ của chúng ta... Nhưng nhìn các cậu biểu diễn giữa biển hồng này...coi như bản thân cũng không còn gì hối tiếc. Hãy cháy hết mình cho sân khấu, cho SONE, bù đắp luôn phần của tớ..."


Mặc dù bận rộn với công việc của một giám đốc điều hành, hiện tại đã 2h sáng, Jessica ở văn phòng vẫn liên tục lướt web cập nhật tin tức, không bỏ sót một tiết mục nào.


- "Nhìn cậu kìa Tiffany, hường từ đầu đến cuối thế kia còn trêu fan nữa!"


- "Aigoo Yoona của chúng ta hát giỏi quá, đảm nhiệm luôn được phần của chị kìa!"


- "Hahaha Sunny cậu trông buồn cười quá haha.."


- "Cái cậu cao kều kia đừng có trọc Hyoyeon nữa mà!"


- "Yuri à cậu vừa đi phơi nắng về đấy à?"


- "Sao Taeyeon lại trông gầy thế kia? Mới có mấy tháng..."


Những dòng suy nghĩ cứ bật ra thành lời như một thói quen. Khoé mắt thấy cay cay... Nỗi nhớ xâm chiếm... Cảm giác hụt hẫng không tưởng...


Cô nhớ họ...


Và ngay khi "Into the new world" vang lên, Jessica bật khóc hệt như một đứa trẻ, không thể nào kìm nén được nữa, cô cứ nức nở như vậy, nhìn từng thành viên hốc mắt đẫm nước mà cảm xúc dồn nén như vỡ oà.


Cô cảm thấy có lỗi.
Không phải vì đã bỏ rơi những người chị em thân thiết ấy giữa đường dài, mà bởi ngay cả khi nhìn lại, cô cũng không hề thấy hối hận với lựa chọn của mình. Điều ấy làm tim cô nhức nhối hơn bao giờ hết. Mặc dù biết bản thân ích kỉ nhưng một chút vẫn ham muốn lòng cảm thông của người khác...
Có phải không từ bỏ cuộc sống của một idol là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn? Ngay cả giây phút này, Jessica vẫn ngập mình trong bản thảo nơi văn phòng lạnh lẽo, vậy điều gì mới định nghĩa được từ "dễ dàng" đây?
Có người nói, là cô lười biếng, là cô đã mất đi niềm đam mê với ca hát, với sân khấu nên mới bỏ cuộc. Không hề! Chưa bao giờ Jessica bỏ cuộc, chưa bao giờ! Cô vẫn thích hát và vẫn muốn được hát, chỉ là chọn một con đường khác để hát. Jessica vốn sống khép kín, không thích phô bày cuộc sống riêng tư trước bàn dân thiên hạ, nhưng ngày đó, cô lại lựa chọn một cuộc sống khác hẳn với con người mình. Trở thành một idol. Hẳn cô đã nghĩ: "Không sao, đây là mong muốn của mình, ước mơ của mình, đánh đổi một chút là điều đương nhiên!" Và cứ thế suốt 8 năm qua, cô cứ sống, cứ đam mê với vai trò là Jessica của SNSD mà vô tình đánh rơi mất con người thật của mình giữa thị phi ồn ào. Rồi một ngày cô nhận ra: "À đã đến lúc dừng chân, lục tìm lại Jung Soo Yeon rồi!"
_______________


Ở thời điểm hiện tại, tất cả quyết định đưa ra đều là cảm tính. Ta không biết nó sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào, chỉ đơn giản là bản thân ta muốn vậy. Nhưng giữa biển đời mênh mông, gặp sóng gió bão tố là điều không thể tránh khỏi, khi đó, chúng ta có quyền được nghỉ ngơi, đặt bước chân mình về một hướng khác không phải là con đường quen thuộc nữa. Đưa ra một quyết định khác cho cuộc đời mình. Và không ai được trách cứ điều đó. Chỉ mong Jessica, Luhan và Kris, những người đã tiên phong rẽ lối trước, sau này không hối hận.
Họ lựa chọn, nhưng xin hãy nhớ rằng mình đã từng là ai trước khi quay lưng, đã từng vì điều gì để phải chọn lựa một bước ngoặt khác với dự định ban đầu, và hơn thế, đã từng có những người bạn trân quý như thế nào...
____________________


Kết thúc Tokyo Dome, không hiểu sao nước mắt vẫn cứ đầm đìa, 8 cô gái ấy cứ ôm chặt lấy nhau, không một lời nói, nhưng lại hiểu được tất cả.


Ở một vài nghìn ki lô mét cách đó, 10 chàng trai mồ hôi đầm đìa nói lời tạm biệt với fan hâm mộ rồi quay trở về phòng chờ, mệt mỏi nhưng hạnh phúc.


Thấy chứ? Dù mai đây một trong số họ lại "lựa chọn" bước đi, tách mình khỏi cái ôm ấm áp ấy, thì ít nhất họ vẫn có nhau lúc này, vẫn ôm nhau thật chặt mặc cho người ngợm nóng bức, tay chân bủn rủn không còn sức!
________________


"Baekhyun (EXO) vướng vào chỉ trích của dư luận vì công khai ốp đôi trên photobook"


"Fan đồng loạt tẩy chay photobook mới của EXO"


"Người hâm mộ bức xúc khi thấy ốp đôi của Baekhyun trong photobook của EXO"


Baekhyun chạy theo Taeyeon, cố giữ lấy đôi tay ấy, nhận thấy mắt cô đã nhoè nước mà bản thân cũng mất bình tĩnh.


- Rốt cuộc em nghĩ gì mà lại để xảy ra sơ xuất đó? Chuyện hai ta chưa đủ đau đầu rồi hay sao mà em còn khiến ra nông nỗi này? Chị thật...thật chẳng hiểu nổi em nữa! - Taeyeon gần như hét vào mặt anh.


Baekhyun mặt biến sắc, môi mấp máy không nên lời. Anh biết. Đó là do anh. Là lỗi của anh. Không thể nào chối cãi được nữa...


- Em...em...em...


Taeyeon hất tay anh ra, lạnh lùng bước đi:
- Tạm thời em đừng liên lạc, cũng đừng đến tìm gặp chị! Hãy để chuyện này lắng xuống đã!


Rồi cô nhanh chóng đóng cửa xe, bỏ lại anh sững sờ đứng đó. Tim cứ nhói lên từng đợt, cảm giác thật khó khăn để thở... Hai mắt cũng đã khô khốc chẳng thể khóc thêm nữa. Khi nói ra những lời đó, Taeyeon hoàn toàn không có ý trách mắng anh, vì cô biết, anh cũng đau chẳng khác gì cô khi tình yêu giữa hai người gặp trắc trở. Chỉ là cô rất muốn được yên tĩnh một thời gian, để bản thân thoát khỏi những thị phi ngoài kia, đơn giản là học cách chấp nhận một chút... Chấp nhận bị chửi mắng, chấp nhận là người sai, chấp nhận dư luận...


________________________


"Aaaaaaaaaaaa"


Baekhyun thẳng tay đập mạnh vào tường, mặc cho cánh tay bị trật khớp vừa mới khỏi....


Một lần.
Lại một lần nữa.
Anh rất có thể sẽ tuột mất cô một lần nữa.


_________________


Ngay từ sáng sớm Taeyeon đã chuẩn bị vài bộ quần áo vào chiếc túi xách to bự rồi rời khỏi kí túc xá. Chỉ để lại mảnh giấy: "Tớ về nhà vài hôm, các cậu không cần lo đâu."


Chiếc cốp sau bật mở, cô sắp xếp lại một chút rồi lên xe cầm tay lái chạy thẳng về phía trước.
Đây ắt hẳn không phải lần đầu tiên Taeyeon "bỏ trốn" như thế này. Từ trước đến nay, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, quá áp lực, cô đều lái xe ra ngoại ô thành phố, hướng về phía biển hay những vùng quê ảm đạm. Không có điểm dừng chân. Đơn giản chỉ có cô và chiếc xe chu du khắp mọi nơi. Hằng ngày, Taeyeon tiếp xúc với hàng trăm người, đối mặt với ánh mắt soi mói của hàng ngàn người, như vậy đã là quá đủ. Đôi chân muốn bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, hít thở một chút khí trời trong lành, nhưng chỉ có thể cùng chiếc xe này lưu lạc, hoà mình vào bao chiếc xe khác, cảm giác như có thể biến mất một thời gian... Không mang nghĩa tiêu cực đâu! Là cảm giác vẫn luôn ẩn hiện bên trong người nghệ sĩ mà thôi!


Đỗ xe gần một bãi biển nào đó, Taeyeon mở cửa sổ đón chào gió mới của một ngày tháng 12. Lạnh thấu xương nhưng mang lại một khoái cảm khó có thể cảm nhận được thường xuyên. Những ngón tay thanh mảnh ùa ra bủa vây lấy không khí, nắm lấy rồi thả ra, như đang cợt nhả với thiên nhiên. Lọn tóc dài chơi đùa với gió, thỉnh thoảng đập mạnh vào cửa kính. Cứ thế, cô hoà mình vào tiết trời cuối năm, hơi ưỡn mình ra phía trước, như muốn ôm trọn lấy cả thế giới trong tay....


Điện thoại rung. Là anh. Là cuộc gọi thứ 35 cô không trả lời.


- "Alo."


- "Taeyeon! Cuối cùng chị cũng chịu nghe máy rồi! Em xin lỗi! Chuyện xảy ra tất cả là do em! Em xin lỗi...vì lúc nào cũng khiến chị phải chịu đựng tất cả... Em xin lỗi..."


Hình như anh khóc... Nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra bình thường, vì anh không muốn cô thấy anh yếu đuối, không muốn khiến cô đau lòng....


- "Suỵt! Em nghe thấy chứ? Là tiếng sóng vỗ đó!"


- "Chị...chị đang ở đâu vậy?" - Baekhyun tỏ rõ sự lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.


Ngược lại, Taeyeon bình thản vô cùng, thậm chí khoé miệng còn vẽ lên một đường cong.
- "Hãy nghe đi! Tiếng sóng đánh vào bờ...chẳng cái nào giống cái nào, mỗi lần một khác..."


Cả hai đầu dây đều im lặng, thưởng thức tiếng sóng vỗ của riêng mình. Một bên là đại dương bao la ập vào bờ cát trắng. Một bên là sóng tình nhấp nhô trong lòng mãi không yên.


Rồi giọng cô như thủ thỉ, nhẹ nhàng:
- "Chúng ta...à không, chuyện chúng ta...rồi sẽ ổn... Có phải không?

Bình luận