Chap 5

Hồi hộp...
Lo lắng...
Sợ hãi...


Taeyeon cứ đi đi lại lại trong phòng, hai tay nắm chặt, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những câu nói đứt quãng. Ngày mai, anh quay về Hàn sau chuyến lưu diễn ở Nhật. Có lẽ cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng và háo hức. Nhưng...đó là trước đây, khi cuộc tình này chỉ có hai người. Còn bây giờ, cô chỉ mong thời gian ngưng lại, mong rằng sẽ không gặp anh nữa... Cô không nỡ làm anh tổn thương...
-------------


Từ sáng sớm, sân bay đã chật ních người, ánh đèn flash cứ liên tục chĩa thẳng vào 11 con người phía trước. Chỉ riêng có một cậu con trai quần áo loè loẹt là không trùm kín mặt, thậm chí vẻ mặt hiện rõ lên sự hào hứng, phấn khởi.


EXO vừa trở về từ concert nên được một ngày nghỉ ngơi. Mọi người khá là mệt mỏi nên đều lên xe về KTX. Nhưng Baekhyun lại quay ra một chiếc xe khác và bảo anh quản lý chở đến công ti.


Mặc dù có rất nhiều fan vây kín nhưng Baekhyun đã nhanh chóng bước vào trụ sở SM. Anh tiến thẳng đến phòng tập. Nơi có cô.


Căn phòng mọi ngày xập xình tiếng nhạc hôm nay yên tĩnh lạ thường, đèn cũng đã được tắt. Anh liền với tay đến công tắc điện, căn phòng sáng choang. Đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, anh bắt gặp một thân hình nhỏ bé quen thuộc. Baekhyun vui mừng nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười cũng vụt tắt ngay tức khắc. " Taeyeon... Taeyeon noona... Chị đang khóc...? "
Đôi mắt trở nên tối sầm, anh lo lắng tiến đến bên cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay chầm chậm tìm đến đôi tay nhỏ nhắn kia mà nắm thật chặt như sợ sẽ tuột mất người con gái ấy.


Taeyeon giật mình trước sự va chạm. Cô biết đó là anh. Chắc chắn.
Hơi ấm này...
Cô sẽ nhớ nó lắm...


Đột nhiên, Taeyeon bật dậy.
Hai đôi tay lướt qua nhau mà rời xa. Baekhyun vô cùng ngạc nhiên liền đứng lên theo cô. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì Taeyeon đã quay ra mặt đối mặt với anh, đôi mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc:
- Chuyện của chúng ta...dừng lại thôi!


Baekhyun sững người, ngô nghê cười:
- Noona...noona nói gì vậy? Chị đang đùa sao...không vui đâu Taengoo à...
- Không phải đùa đâu. Tình cảm giữa tôi và cậu cũng chưa đến nỗi sâu đậm, hãy biết dừng lại đúng lúc, đừng để nó đi quá xa. Một lần dứt khoát sẽ tốt cho cả hai. Tôi biết cậu cũng rất mệt mỏi, vậy tại sao phải tiếp tục làm gì?


Taeyeon thực sự không thể tin nổi những điều vừa rồi. Là cô sao? Là chính cô đã nói sao? Can đảm ở đâu ra vậy? Nhưng cô còn bận tâm hơn về người con trai trước mặt mình. Anh đang đau. Cô biết. Vì biết nên Taeyeon lại càng không thể ở lại thêm được nữa. Nhìn khuôn mặt đó, trái tim cô như bị xé ra hàng trăm mảnh, thật sự là không nỡ...
Phải dứt khoát!
Đúng! phải dứt khoát...


- Thôi tôi đi trước.
---------


Taeyeon đi rồi...
Cô đi thật rồi...
Có lẽ...sẽ không quay lại nữa...
Sẽ không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh nữa...
----------
Thời gian trôi đi. Anh vẫn đứng đó.
Chỉ đứng như vậy, khuôn mặt thất thần hướng về phía cô... Về nơi cô bước đi mà bỏ anh. Không một giọt nước mắt. Dứt khoát. Đúng như Taeyeon muốn.


Chấm dứt.

Bình luận