Chap 20

"Taengoo à! Kid leader à! Cô bé Taeyeon của chúng ta ơi! Cậu đâu rồi? À thì ra người ta gọi đó là sự khắc nghiệt của việc trưởng thành sao? Có đúng không? Khi mà tớ lại cảm thấy chạnh lòng như vậy, nhìn cậu thay đổi theo từng ngày, mang vác nhiều nỗi buồn và tâm tư hơn... Nếu như tớ nói, tớ không muốn Taengoo của tớ lớn lên, không muốn cậu trở thành một người phụ nữ chín chắn, thì có phải không tớ quá ích kỉ? Chỉ là tớ nhớ nụ cười ngây ngô ấy, nhớ ánh mắt hồn nhiên ấy... Nay đều đã nhuốm màu u buồn... Tớ yêu thương cậu biết chừng nào nhưng dù một chút cũng chẳng thể bảo vệ cậu, chẳng thể đứng ra lau nước mắt, ôm cậu vào lòng... Điều đó cứ dằn vặt tớ từng ngày... Người ấy...có tốt với cậu không? Có đủ tốt để bù đắp cho tất cả những muộn phiền đã và đang diễn ra trong cuộc đời cậu hay không? Tớ mong cậu hạnh phúc, nhưng lại chưa bắt gặp được nụ cười quen thuộc xưa kia trên khoé môi cậu kể từ cái ngày ấy... Hãy nói với tớ cậu đang hạnh phúc đi! Ít nhất tớ sẽ phần nào an tâm về cô gái của tớ..."


Cô khóc.
Rất lâu sau mới dừng.
Vì cảm động.
Vì biết ơn.
Và vì thấy có lỗi.


Đó chỉ là một trong vô số những tin nhắn cô nhận được từ SONE. Mỗi người gửi nội dung lại mỗi khác, nhưng đều có một điểm chung là tình cảm dành cho cô quá nhiều, sự quan tâm yêu thương ấy quá nhiều... Điều đó khiến cô luôn tự hỏi: "Liệu mình có xứng đáng?" Nhưng họ lại chẳng bao giờ đòi hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ mong cô được khoẻ mạnh, hạnh phúc. Phải là cô! Phải là cô nói ra điều đó mới đúng chứ! Chặng đường dài gian nan này, nếu không có fan bên cạnh, chắc chắn cô đã gục ngã bất cứ đâu rồi. Nhưng họ luôn đối với cô quá tốt... Hằng ngày còn chăm chỉ gửi tin nhắn trò chuyện với cô mặc dù biết rằng sẽ chẳng có dòng hồi âm nào được gửi đi.


Taeyeon ở đâu ư?
Có lẽ vẫn ở ngay đây thôi!


Ngày xưa vô tư là thế bởi cô bé Taengoo 19 tuổi chưa nhìn thấu những điều xấu xa đằng sau sân khấu, chưa cảm nhận được sự khắc nghiệt của một cuộc sống không tự do. Là cô chưa hiểu chuyện, chưa hiểu đời! Ròng rã cũng đã 8 năm rồi, chứng kiến không ít việc xảy ra xung quanh, nước mắt xem ra dễ tuôn rơi hơn trước. Vậy liệu có thể không thay đổi sao?


Taeyeon vẫn là Taeyeon!
Rất tiếc không thể mãi làm đoá hoa tươi thắm, sau mưa nắng gió bão, mặc dù vẫn là bông hoa đẹp nhất nhưng nay đã mang nhiều nét chai lì, úa tàn rồi...


Cô bừng tỉnh trong cái lạnh đến thấu xương của tháng 1. Lại là những ngày bận rộn liên tục với các lễ hội âm nhạc đây mà! Taeyeon như thường lệ nhanh chóng thu xếp đồ đạc thẳng tiến đến buổi tổng duyệt cho Seoul Music Award diễn ra vào tối nay.


Ngoài trời, những bông tuyết trắng xoá phủ khắp nơi, mọi người đều khoác trên mình chiếc áo dày dặn giữ ấm, người con trai cầm tay bạn gái mình nhét vào túi áo, đâu đó xuất hiện hình ảnh những chiếc khăn tay đôi... Mặc dù lạnh giá nhưng khung cảnh ấy khiến cô thấy ấm áp lạ thường, cứ chăm chú ngắm nhìn mãi, đôi khi hé một nụ cười thật nhẹ.


___________________


- Này!


Taeyeon đang make up dở chỉ có thể ngước mắt lên, nhìn thấy trên tay của Tiffany một cốc trà nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút liền ngạc nhiên ra mặt:
- Kinh à nha! Trời sắp sập sao mà Mi Young lại pha trà cho tớ thế này?


Rồi cô vui vẻ nhận cốc trà, cảm nhận hơi ấm trong tay mình, sung sướng cười vì trêu trọc được cô bạn.


Nhưng Tiffany lại khoanh hai tay, đôi mắt cười trông có vẻ gian lắm!
- Thực ra tớ chăm sóc quan tâm cậu là chuyện bình thường thôi, mấy cốc trà này thì đáng kể gì! Nhưng...tiếc là hôm nay tớ không rảnh đến mức ấy đâu, trà này là Baekhyun vừa chạy đến nhờ tớ đưa cậu đấy! Còn dặn dò cái gì mà trà mật ong tốt cho cổ họng rồi là phải bắt cậu uống ngay khi nóng bla bla. Đấy tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, cô nương uống đi không tôi lại bị mang tiếng bây giờ!


Thế rồi Tiffany bỏ đi, tiếng cười vẫn văng vẳng khắp hành lang. Taeyeon ngồi đó mà ngượng đỏ cả hai má, không những thế chị make up bên cạnh còn nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị:
- Sướng nhá! Có bạn trai chu đáo ghê!


Taeyeon không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào, hai tay cẩn thận cầm cốc nước, từ từ nhấm nháp hưởng thụ hơi nóng tràn vào cổ họng thật dễ chịu.


____________________


Sau mỗi sân khấu hoành tráng và chất lượng cho khán giả luôn là khung cảnh hỗn độn đến đau đầu phía trong hậu trường. Staff của từng bộ phận chạy ngược chạy xuôi kiểm tra tất cả mọi thứ, chỉ mong rằng lễ trao giải ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ. Các nghệ sĩ cũng không kém phần tất bật, người tập dượt lại lần cuối, người thử mic, tai nghe, chỉnh sửa trang phục... Tiếng gọi nhau, tiếng bước chân, tiếng gót giày và chiếc guốc cao đập mạnh xuống sàn, tất cả tạo nên một âm hưởng không thể nào ầm ĩ hơn.


_________
Bàn của EXO và SNSD được xếp ngay cạnh nhau. Chỗ ngồi của Baekhyun và Taeyeon cũng gần sát nhau.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen tuyền trên thảm đỏ, mái tóc xoã bồng bềnh thật khiến anh rung động.
Khi các nhóm khác biểu diễn, cả khán đài cổ vũ rất nhiệt tình, ngay đến những nghệ sĩ ngồi dưới cũng rất nhiệt tình đứng hẳn dậy hò hét. Taeyeon đặc biệt phấn khích trong phần trình diễn của Super Junior, cô thậm chí còn lấy tờ giấy đặt trên bàn gấp lại thành chiếc loa để hưởng ứng. Baekhyun bất chợt quay ra thấy hình ảnh vô cùng đáng yêu này của cô chỉ biết cười thầm, trực chờ ánh mắt cô hướng về mình rồi mấp máy:
"Hôm nay chị đẹp lắm!"
làm Taeyeon ngượng ngùng vô cùng đành hướng lên sân khấu tránh nhìn thẳng vào anh.


_________________


Khoác lên mình bộ quần áo lấp lánh, tay nắm chặt lấy chiếc mic, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Taeyeon bất chợt thấy bất an. Không hiểu sao từ lúc chương trình bắt đầu đến giờ, cô cứ lo lắng khôn nguôi, thậm chí đôi lúc người còn run bần bật.


.....


RẦM!


.....


"Có chuyện gì thế nhỉ?"


"Chuyện gì xảy ra vậy?"


"Hả? Nhìn kìa, hình như có người bị ngã!"


"Đâu đâu, thật á? Ai? Không nhẽ là TaeTiSeo?"


"Cái sân khấu bị sập xuống rồi!"


"Ômô sân khấu bị sập rồi!"


"Taeyeon? Người bị ngã là Taeyeon sao?"


...
Cả khán đài hoảng hốt. Phía dưới SONE hét toáng lên. Vì sân khấu đã tắt đèn nên chỉ những khán giả ngồi hàng đầu mới có thể nhìn rõ sự việc xảy ra khiến mọi người đều hoang mang, lo lắng cho idol của mình.
...


- TAEYEON! CẬU KHÔNG SAO CHỨ? - Tiffany gần như hét lên vì sợ.


Các staff và nhân viên xung quanh nhanh chóng chạy lên sân khấu xem xét tình hình.


- TAEYEON! TAEYEON! - Tiffany


Cú ngã từ trên cao khiến cô choáng váng đầu óc. Phải mất vài phút Taeyeon mới đủ tỉnh táo để cố gắng ngẩng mặt lên trả lời:
- Tớ...tớ không...sao...


Vì chương trình không thể hoãn lại quá lâu nên mọi người rời sân khấu ngay sau đó để xuống dưới kiểm tra tình trạng của Taeyeon.


Seohyun mắt đã rơm rớm nước từ bao giờ, ai cũng rất hoảng sợ vì độ cao khá sâu lại còn là trục trặc bất ngờ nên sân khấu gần như rơi tự do.


Taeyeon ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Seoul.


________________


Có một người.
Đứng phía sau cánh gà.
Rõ ràng là nhìn thấy cô bị thương đấy, nhìn thấy cô đau đớn đấy...
Hai chân bất giác toan chạy ra...
Nhưng Suho đã kịp thời chặn lại, nhìn anh lắc đầu ý muốn nói hãy bình tĩnh, đừng bất cẩn...
Bởi vậy mà anh chỉ có thể chôn chân đứng đó, hai tay nắm thành đấm như muốn bóp nát chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được cô...


Baekhyun không nhớ rõ sự việc như nào. Chỉ biết rằng khi đó anh đang quay ra để chị stylist chỉnh sửa make up và trang phục thì bỗng nghe tiếng fan hét lên, đồng loạt sau đó là tiếng các staff hô hào chạy lên sân khấu. Anh đứng sững người, nhớ ra bây giờ chẳng phải là phần biểu diễn của TaeTiSeo sao? Cơ thể cứ không nghe lời mà bất động, khiến anh dù muốn quay lại xem chuyện gì xảy ra nhưng cứ yên lặng đứng đó. Anh bắt đầu thấy sợ. Đột nhiên ChanYeol chạy đến đập mạnh vào vai anh, vẻ mặt hoảng hốt:
- Baek...Baekhyun! Chị...chị Taeyeon bị ngã...


Chưa kịp nói hết câu anh đã vùng vằng chạy ra phía gần sân khấu. Chỉ thấy một đám người tụ lại.


Sau khi Taeyeon được đưa đi cấp cứu cũng là lúc màn trình diễn của EXO bắt đầu. Mặc dù đã cố gắng trấn an bản thân trước đó: "Nhất định phải hoàn thành tốt trên sân khấu ngày hôm nay!" Lấy công việc làm thứ quan trọng trước mắt, không thể để tình cảm chi phối... Nhưng...dù sao người đó cũng là bạn gái của anh, là người con gái anh yêu...làm sao có thể một mực vô tâm?
Xuyên suốt màn trình diễn, mặc dù thể hiện rất tốt nhưng Baekhyun vẫn không tránh khỏi lo lắng, thi thoảng anh lại hướng về nơi sân khấu Taeyeon bị ngã...


Vừa kết thúc, EXO lại quay trở về dãy bàn dành cho các nghệ sĩ, ai ai cũng mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Riêng Baekhyun là sốt ruột nhất. Anh muốn chạy nhanh đến bệnh viện xem tình hình sức khoẻ của cô nhưng vì chương trình vẫn còn tiếp tục nên anh phải ở lại tham gia.


Suho quay sang Baekhyun:
- Chắc chị Taeyeon không sao đâu nhỉ?
Xiumin là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự cố nên ngay khi vừa ngồi xuống anh đã tường thuật lại cho các thành viên:
- Cái sân khấu lúc đó bị trượt thanh chắn nên cứ thế rơi tự do xuống. Trước đó chị Tiffany và Seohyun đi qua cũng đã bị mất cân bằng nhưng lại không may đúng lúc chị Taeyeon bước lên thì bị sập luôn.


Nghe Xiumin nói vậy càng khiến Baekhyun đứng ngồi không yên, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì chất lượng sân khấu kém, hai tai đỏ bừng, anh quay ra hỏi:
- Vậy chị Taeyeon có bị làm sao không? Có bị thương ở chân không?


- Nghe nói là bị thương ở phần eo nhưng hình như không nghiêm trọng lắm đâu! - Xiumin.


Tao thấy anh mình lo lắng như vậy ngồi bên cạnh an ủi:
- Em nghĩ chị Taeyeon sẽ không sao đâu! Xong chương trình thì hãy đến thăm chị ấy xem thế nào, còn bây giờ, mặt mày tươi tỉnh lên chút đi nào kẻo fan thấy được sẽ không hay đâu!


Baekhyun gật đầu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc về trạng thái bình thường nhất có thể.


______________________


- Aigoo thôi nào! Chị vẫn lành lặn đây mà, chỉ bị một tí ti ở phần eo thôi, bác sĩ cũng đã nói là vết thương không nặng mà!


Taeyeon nằm trên giường bệnh xoa đầu cô em út đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh. Vẻ mặt có chút cười khổ:
- Chị biết Seohyunie thương chị, lo lắng cho chị rồi, nín khóc đi nào!


- Hic...Taeyeon unnieeee! - Seohyun sụt sùi ôm chầm lấy chị mình.


- Aigoo aigoo 25 tuổi rồi còn bé bỏng gì đâu, người ta nhìn thấy thì mất hết cả hình tượng em tôi thôi! - Taeyeon bật cười lắc đầu.


.....


Đã chớm nửa đêm, Tiffany và Seohyun dù muốn ở lại bệnh viện với Taeyeon nhưng đã ngay lập tức bị cô đuổi về.


FLASHBACK


- Thôi mà để tớ ở lại chăm sóc cậu điiii! - Tiffany nũng nịu bắn aegyo.


- Đúng rồi đấy chị không được khoẻ đêm đến nhỡ muốn đi vệ sinh hay uống nước thì phải làm thế nàooo! - Seohyun cũng không kém phần.


Ngược lại Taeyeon vẫn kiên quyết làm mặt lạnh:
- Không được là không được! Cả hai người ngày mai đều có lịch trình, đêm nay mà ở đây thì làm sao nghỉ ngơi cho thoải mái được! Với cả chị đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi, thậm chí ngày mai có thể xuất viện rồi, chẳng nhẽ mấy việc lặt vặt ấy cũng không làm nổi? Nói chung là đi về! Đi về hết đi!


Thế là hai người đành phải ngậm ngùi rời khỏi bệnh viện.


END FLASHBACK


Taeyeon mệt mỏi nằm xuống, hai mắt vừa nhắm thì...


- TAEYEON!


Anh hớt hải chạy đến bên cô, thở còn chưa ra hơi nhưng đã dồn dập hỏi:
- Chị... Bác sĩ nói như thế nào? Có bị thương nặng lắm không? Chị có đau lắm không? Vết thương có để lại di chứng không? Đâu đau chỗ nào chỉ em xem?


Taeyeon hai mắt trợn tròn chỉ biết mím môi nén lại tiếng cười lớn.


- Chị còn cười được sao? Chị có biết em lo lắng như thế nào không? Vừa kết thúc chương trình là em phải chạy đến ngay đấy! - Baekhyun có vẻ giận dữ.


Cô nắm lấy tay anh trả lời:
- Thôi chị xin lỗi! À bác sĩ bảo vết thương không nghiêm trọng, ngày mai ngày kia có thể xuất viện được rồi. Lúc bị ngã thì có đau nhưng bây giờ thì hết rồi, chỉ có cái đi lại vẫn hơi bất tiện. Xem nào, chị trả lời hết các câu hỏi của em chưa? - Taeyeon đùa giỡn.


Nhận thấy ánh mắt như lửa đốt của Baekhyun, cô biết anh thật sự lo lắng cho mình, thậm chí dù vất vả lịch trình nặng nhọc, anh vẫn cố đến bệnh viện bằng được để gặp cô.


Taeyeon nhìn anh trìu mến:
- Chị nói thật đó, chị không sao nữa rồi!


Chợt Baekhyun ôm chặt cô vào lòng, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé ấy bằng lồng ngực ấm áp của mình, lần đầu tiên, anh xoa đầu cô hệt như một đứa trẻ:
- Lần sau hãy cẩn thận hơn, em rất sợ...vì khi chị gặp chuyện, em không thể chạy đến bảo vệ chị, chăm sóc cho chị được... Em xin lỗi...


Taeyeon ngẩng mặt lên, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, để anh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mình:
- Chị hứa! Lần sau nhất định sẽ cẩn thận!


Cô từ từ rướn người lên, muốn đến gần an ủi anh nhưng giữa chừng lại bị cơn đau vùng eo phá đám:
- A!


Baekhyun thấy vậy vội đặt cô nằm lại trên giường, biết được ý đồ muốn chủ động của cô nên bật cười, véo nhẹ chiếc mũi:
- Từ bao giờ Taeng lại học được mấy trò quyến rũ này hả?


Bị hớ nên cô xấu hổ, một phát kéo chăn chùm kín đầu nhưng lại bị anh kéo ra...
Vài giây sau đã thấy môi anh đặt lên môi cô...


....


Ánh mặt trời chói loá khiến Taeyeon tỉnh giấc. Cô mỉm cười mãn nguyện khi nhớ lại giấc mơ ngọt ngào của mình, định đưa tay ra vươn vai đón chào ngày mới nhưng lại cảm thấy sức nặng đè lên, quay mặt sang bên cạnh, cô mới giật mình. Hiện ra là hình ảnh anh gục mặt xuống giường, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.


Nhưng...trời lạnh như vậy...anh đã ở đây suốt đêm qua sao?


Cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được ở bên anh. Nhìn xem gò má ấy, trước nay thường hay bị cô trêu đùa véo lên véo xuống, bây giờ hốc hác hẳn ra. Đôi môi trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống sau lớp trang điểm. Dưới mắt còn in đậm quầng thâm mắt...


Từ bao giờ Taeyeon cảm thấy dòng chảy lăn trên má mình... Tim cô nhói đau, xót xa vô cùng chứng kiến người mình yêu đã phải trải qua bao nhiêu vất vả. Chỉ có những lúc thế này, Baekhyun mới ngoan ngoãn thôi không gồng mình khoác lên nụ cười tươi rói, và cũng là khi cô thấy được một con người khác của anh. Một con người chăm chỉ đến ngốc nghếch, đam mê công việc đến điên cuồng.


"Cảm ơn! Cảm ơn em vì đã là Baekhyun của ngày hôm nay!"


Cô khẽ thì thầm vào tai anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má, cố gắng hít hà khắc sâu mùi hương của anh trong tâm trí.


______________________


Trước thềm comeback bận rộn, công ti quyết định dành cho các thành viên một kì nghỉ để trở về với gia đình. Tất nhiên Baekhyun đã vui sướng đến nhường nào, trong lòng không khỏi phấn khích khi nghĩ đến cảnh đoàn tụ được sà vào lòng cha mẹ. Đã lâu lắm rồi anh chưa về quê thăm gia đình, bạn bè. Anh thật sự đã rất rất nhớ họ.


Chuẩn bị vài bộ quần áo và đồ vật cá nhân, Baekhyun quyết định lên xe từ sáng sớm để có thể dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Cảnh vật cứ thế lướt qua dần dần trở nên thân quen hơn. Vừa bước xuống xe, anh hít một hơi thật sâu rồi cười đắc ý:
- Buncheon yêu dấu đây rồi!


Cảm nhận không gian yên tĩnh vắng lặng khác hẳn với Seoul nhộn nhịp và đông đúc khiến khoé mũi cay cay, Baekhyun xách túi lên chạy một mạch vào nhà:
- Bố! Mẹ! Con trai của bố mẹ về nhà rồi!


Anh ôm chầm lấy hai người, đầu rụi rụi tỏ vẻ nũng nịu làm mẹ anh gần như sắp khóc. Con trai bà đã lớn như vậy, kiếm được rất nhiều tiền, lại còn rất nổi tiếng, được hàng ngàn người yêu thương, vậy mà người đang rúc trong lòng bà lúc này đây sao lại bé nhỏ đến thế.
Là thằng bé Baekhyun bà yêu thương chiều chuộng, luôn chạy lon ton khắp nhà nghịch ngợm lắm lúc khiến người khác đau đầu đây mà!


- Thôi làm trò đi! Mau vào phòng thay quần áo rồi ra ăn cơm, mẹ dọn phòng cho con rồi đấy! - Bà sụt sùi cất tiếng.


- Cho con ôm tí thôi mà! - Baekhyun.


Nhìn thấy con mình như vậy khiến ông Byun không khỏi buồn cười, đập nhẹ vào vai anh nói:
- Thôi đi ông tướng! Con ở lại đây cả tuần cơ mà, tha hồ cho ôm với ấp! Vào thay quần áo rồi ra ăn cơm, hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị toàn món con thích đấy!


Baekhyun tỏ vẻ tiếc nuối nhưng rồi lại tươi cười hạnh phúc:
- Vâng thưa ông bà Byun!


Tiếng cười cứ thế vang vọng từ ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ấm cúng.


......


Đêm đến, anh nằm trên giường lướt qua điện thoại kiểm tra một vài lịch trình và xem clip vũ đạo đã được chuẩn bị trước đó. Vì dù sao kỉ nghỉ này khá dài so với bình thường, tận 1 tuần, mà concert và sân khấu comeback lại diễn ra ngay sau đó nên tốt hơn hết vẫn nên ngày ngày tập luyện một chút.


*Cốc cốc*
- Mẹ vào được không? - Tiếng nói dịu dàng cất lên làm anh thấy xao xuyến.


Mọi công việc trong đầu ngay lập tức biến mất, Baekhyun cười lớn đáp:
- Mẹ nhanh vào đây đi!


Bà Byun bước vào thấy tập tài liệu bề bộn trên giường nét mặt có chút biến đổi:
- Chẳng phải là đang được nghỉ sao? Con vẫn tập luyện đấy à?


Biết mẹ lo lắng cho mình nên anh tiến sát đến gần khoác vai mẹ:
- À đâu con chỉ xem qua chút thôi! Tại nghỉ xong có lẽ khá bận nên con sợ ở nhà được mẹ chăm, ăn ngon ngủ kĩ quá sẽ đâm lười mất thôi!


- Thằng ranh này! Suốt ngày đùa cợt!- Bà lườm yêu con trai.


- Thế mới là con trai mẹ chứ! - Baekhyun vênh mặt đắc ý.


Bà vuốt ve đầu anh, nụ cười dần tắt khi nhìn kĩ khuôn mặt con mình. Nước mắt cứ trào ra liên tục. Điều này làm Baekhyun ngạc nhiên:
- Sao vậy mẹ?


- Baekhyun! Con có biết mẹ đau lòng đến nhường nào khi thấy con tiều tuỵ như vậy không? Mẹ muốn làm một người mẹ như bao người mẹ khác, có thể làm thật nhiều món ăn ngon cho con, chăm sóc khi con ốm, gọi điện nhắc nhở con ăn uống đúng giờ, hỏi thăm xem con có khoẻ không... Nhưng mỗi khi nhấc máy lên toan gọi, mẹ lại nhớ ra rằng con là một ca sĩ. Rồi như thói quen mẹ biết con đang bận, rất bận, lại chẳng dám gọi sợ ảnh hưởng đến công việc của con. Mẹ không mong muốn gì hơn là nhìn thấy con khoẻ mạnh, sống vui tươi, yêu đời như con đã luôn từng... - Bà nghẹn ngào nói không nên lời, gục mặt vào vai anh, ôm thật chặt.


Baekhyun như vừa bị đánh thật mạnh vào tim, hụt hẫng vô cùng. Mặc dù hiểu lòng mẹ và luôn luôn muốn bù đắp khoảng thời gian xa nhà lâu ngày, nhưng nghe những lời do chính mẹ giãi bày khiến anh không khỏi đau lòng và xót xa. Dâng lên cuồn cuộn là cảm giác có lỗi:
- Con...xin lỗi! Thật sự con xin lỗi! Đã không thể làm tròn bổn phận của một người con...


Nước mắt anh cũng đã tuôn rơi từ bao giờ.


Cả đêm hôm đó hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn đã xảy ra trong năm qua.
Rồi một bước lại một bước gần gũi nhau hơn, dù xa cách nhưng giờ đây, giây phút này, họ đang là hai người hạnh phúc nhất thế gian.

Bình luận