Chap 44


Ai hóng chap sau thì cmt nhiệt tình vào để au còn có sức mà tưởng tượng cho thiệt hay nhe.Ahihi đọc xong chap này sẽ rõ :)))) 


Chap 44


Tại một quán bar nhỏ nhưng khá riêng tư và kín đáo giữa lòng Seoul,Byun Baekhyun đang ngồi trầm mặc suy tư ở quầy rượu cùng với ly whisky mạnh trên tay.Từ ngày cô rời đi,anh đã cô đơn đến nỗi phải làm quen với thứ đồ uống có cồn,đắng chát và nặng mùi này.Bây giờ thì Baekhyun đã nghiện đến nỗi không ngày nào mà anh không hớp vài ngụm.Hiện giờ đã là ly thứ ba và dường như Baekhyun đã ngà ngà hơi men.


" Chanyeol à,qua đây làm với tớ vài ly đi,chỗ cũ đấy !" – Baekhyun móc điện thoại gọi cho Chanyeol với tông giọng lè nhè của một gã say rượu.Xong xuôi,anh cúp máy và đưa ly rượu còn dở lên uống hết sạch.


Một vài phút sau thì Chanyeol cũng có mặt,anh tiến lại ngồi bên cạnh Baekhyun và cũng gọi cho mình một ly whisky với một ít đá lạnh bên trong.


- Ông bạn tôi nay có chuyện gì mà lại bét nhè nữa rồi ? Lại là chuyện kia đúng không ? – Chanyeol cười cười nhìn Baekhyun.


- Đúng là...chỉ có...cậu là hiểu tớ nhất thôi,bạn chí cốt của tôi.Nào... cụng ly chúc mừng nào ! – Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol với con mắt lờ đờ và vỗ mạnh vai anh ấy,miệng ngập ngà ngập ngừng nói có vẻ vừa vui vừa buồn.


- Dô,cụng thì cụng..Mà chúc mừng cái gì chứ ? Mấy bài hát cậu sáng tác được chọn rồi sao ?


- Không..đời nào tôi có cái ân huệ đó,còn lâu.Chúc mừng vì Byun Baekhyun này đã gặp lại được Kim Taeyeon ! Haha ! – Baekhyun cười gượng đến đau lòng,dù trong men say nồng đậm bủa vây nhưng Baekhyun vẫn cảm nhận nó rất rõ rệt.


Chanyeol im lặng không nói gì,còn Baekhyun thì được đà nên tiếp tục kể lể.Nghe xong Chanyeol chầm chậm nói:


- Đã thuộc về nhau thì trốn tránh cách mấy cũng gặp lại,còn nếu không thì tìm kiếm cả đời cũng chẳng thấy.Cậu nên tự cảm thấy bản thân mình may mắn đi . Chơi rượt bắt hoài không thấy mệt sao ? Một người thì tìm hoài,còn một người thì trốn hoài,bây giờ thì gặp lại rồi đó,cũng nghĩ tới chuyện kết thúc cái trò chơi cẩu huyết này đi là vừa rồi ! - Chanyeol nói một cách hết sức nghiêm túc.Từng lời nói của anh như một con dao hai lưới,nó vừa cứa vào vết thương lòng của Baekhyun mà cũng vừa thắp lên cho anh một niềm hy vọng phấn khởi,mặc dù nó nhỏ nhoi và chẳng đáng là bao.


- Nhưng mà làm thế nào ? Mọi thứ đã quá trễ,liệu cô ấy có còn cho tớ một cơ hội không ?


- Cậu đúng là chẳng hiểu tí ti gì về phụ nữ hết,bảo sao mới rơi vào tình cảnh chán ngấy như thế này.Mồm thì lúc nào cũng nói yêu nhưng chẳng biết điều,tưởng là am hiểu nhưng thật ra là tự kiêu,nghĩ là mình sẽ làm người khác liêu xiêu nhưng cuối cùng lại đẩy họ vào thế yếu...Phụ nữ toàn nói ra những điều ngược với suy nghĩ của họ thôi,cậu mà làm y chang như vậy thì toi rồi,phải làm ngược lại mới đúng.Dù họ có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì không bao giờ họ chịu chủ động trong tình yêu đâu,phải đợi đàn ông mình mở lời trước thôi.Cứ tiếp cận lại Taeyeon đi và làm ngược lại những gì cô ấy nói là ok thôi.Tớ bảo đảm ! – Có một xíu rượu vào người,Chanyeol bất đắc dĩ lại trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho Byun Baekhyun mặc dù anh vẫn ế chỏng gọng và chưa tìm kiếm được mối tình nào khác cả,vì trước đó anh cũng đã lỡ thầm thương trộm nhớ Taeyeon nhưng vì tình bạn với Baekhyun mà anh đành ngậm ngùi từ bỏ nó.


- Ái cha,mới đọc trộm được mấy bí kíp tán gái của thằng Sehun hay sao mà nay phán như thánh thần vậy cha nội ? Nhưng mà cái đó áp dụng với mấy em gái trẻ trung yểu điệu nhõng nhẽo thôi chứ phụ nữ U30 như Taeyeon thì hơi khó đấy.Cô ấy tinh lắm,không dễ làm cô ấy thay đổi suy nghĩ với mấy cái trò trẻ con đâu ! Với lại thời gian trôi cũng lâu rồi chứ không phải như vừa hôm qua !


- Cậu đúng là giỏi giang,khôn khéo cái gì chứ trong tình yêu lúc nào cũng ngu ngốc đần độn chẳng bao giờ khá nổi.Nghe đây,phụ nữ có trưởng thành,có lớn tuổi,có già đi bao nhiêu thì sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn là trái tim yếu đuối của một thiếu nữ đôi mươi thôi,lúc nào cũng cần được che chở,lắng nghe,quan tâm và thông cảm từ người đàn ông mà họ yêu.Nhất là những người phụ nữ mạnh mẽ như Taeyeon noona,chắc hẳn bên trong chị ấy có nhiều tâm sự lắm !


- Phải,cô ấy rất mạnh mẽ,vì nếu không sao cô ấy có thể đứng vững tới tận hôm nay dù bao sóng gió vồ vập chứ ! – Baekhyun cười hạnh phúc khi nghĩ đến Taeyeon.Dù không thể tiếp xúc với cô ở ngoài nhưng tất cả thành tích lớn nhỏ của Taeyeon anh đều biết cả.Anh cảm phục và thương cô rất nhiều vì điều đó,và càng như vậy anh càng thấy căm ghét bản thân mình hơn quá tệ bạc và tội lỗi khi chẳng thể giúp được gì cho cô,dù chỉ là một chỗ dựa tinh thần nhỏ nhoi.Nếu Taeyeon cho anh một cơ hội,thì nhất định Baekhyun sẽ thay đổi.


- Ừ,chịu đựng một thằng đần thối như cậu thì cũng đã là quá sóng gió với chị ấy rồi,là tôi thì tôi cũng nhảy lầu tự tử cho xong chứ sống làm gì ! Biết điều thì lo đi kiếm chị ấy để chuộc tội đi,cũng lâu rồi,chắc chắn chị ấy sẽ tha thứ và cho cậu con đường quay về.Hai người có một tình yêu sâu đậm như vậy,làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được.Dù gì cậu cũng là bố....À mà thôi !


- Thôi được rồi,không nhắc nữa,tớ đã thông não rồi.Cạn ly đi,hết ly này rồi đi về !


Baekhyun phẩy nhẹ tay rồi đưa ly rượu cuối cùng lên miệng nốc sạch.Anh nhận ra rằng mình đã tỉnh rượu từ lúc nào ,nhờ những lời nói của Chanyeol.Baekhyun nở một nụ cười,một nụ cười thoải mái đúng nghĩa từ trước đến giờ vì trong đầu anh đang có một kế hoạch hết sức là tỉ mỉ để chinh phục lại trái tim của người con gái anh yêu một lần nữa.Không biết rằng kết quả sẽ như thế nào nhưng Baekhyun hứa với lòng là sẽ cố gắng hết sức,anh không muốn rời xa Taeyeon một lần nào nữa.


........................................................................................


Như mọi khi,Zero vẫn nằm lì ở cửa và đợi cô về.Mặc kệ nó cứ quẫy đuôi rối rít rồi vờn nghịch dưới chân cô với khuôn mặt cùng ánh mắt háo hức chờ đợi sự cưng nựng đến từ chị chủ xinh đẹp nhưng Taeyeon không hề có tâm trạng làm điều đó,ngày hôm nay đối với cô lại là một ngày xui xẻo vì xe ô tô của cô bị tên khốn nạn nào đó bẻ mất hai chiếc kính để bán kiếm tiền,nhân lúc cô ghé siêu thị mua đồ ăn,báo hại cô phải tốn một mớ tiền để mua hai chiếc kính mới lắp vào thay thế vị trí cũ đã bị bẻ.Cô chỉ xoa nhẹ đầu Zero rồi hậm hực đóng sầm cánh cửa một cách mạnh bạo. May mắn mà Taeyeon kiềm chế khá giỏi,nếu không cô đã đá gãy luôn cánh cửa kia rồi.


- Ra đi Chê rô,hôm nay chị không có hứng thú giỡn với cưng đâu,tránh ra đi ! – Taeyeon cứ liên tục đẩy Zero ra trong khi con chó bé nhỏ cứ sà vào xáp xáp lại bàn chân cô,nó cọ cọ cái đầu rồi liếm liếm ý muốn cô phải vui đùa rồi ôm ấp nó như mọi khi.Bực không chịu được,Taeyeon liền đá một cước khá mạnh vào mông Zero,nó đau quá cụp hẳn đuôi xuống rồi la lên ẳng ẳng,sợ sệt chạy hẳn xuống dưới gầm ghế nằm im thin thít,đôi mắt hoảng hốt không hiểu lí do vì sao chị chủ của nó lại làm thế.


- Nằm im ở đó luôn đi khi nào cho ra mới được ra nghe chưa,cái đồ phiền phức !


Taeyeon quát Zero một hơi rõ to rồi bỏ xuống bếp nấu cơm tối.Một lát sau thì cô nghe ngoài cửa có tiếng ai đó nhấn chuông và kèm theo đó là tiếng của con Zero sủa inh ỏi.Chắc mẩm là người lạ vì cả cái khu căn hộ này con Zero chưa hề sủa ai bao giờ vì nó đã quen hết tất cả mọi người từ hàng xóm của cô,bác bảo vệ khu nhà cho tới cô lao công,nên Taeyeon có một xíu đề phòng và lo sợ,cô bước ra mở cửa với một trạng thái vô cùng cảnh giác:


- Ai đó ? – Taeyeon nhìn lên màn hình,cô kinh ngạc vì bên ngoài chẳng có ai,không có hình ảnh hiển thị và cũng không có tiếng trả lờ,nhưng tiếng chuông cửa vẫn cứ bấm liên tục.Chẳng lẽ là ma hay ăn trộm ? Hay là một ai đó né camera khá tốt ?.


- Cho hỏi ai ở bên ngoài đó ? Lên tiếng đi không tôi sẽ không mở cửa đâu ! – Taeyeon toát mồ hôi hột lên tiếng hỏi lần thứ 2 một cách khá ngập ngừng và e dè.Dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ thân yếu tay mềm,lại sống một mình nữa,lỡ có chuyện gì thì làm sao cô đỡ nổi ? Còn Zero nữa,nó cũng chỉ là một giống chó poodle bé xíu và rất cần cô bảo vệ.


Tiếng chuông cửa réo inh ỏi một hồi rồi cũng ngừng.Đợi một hồi,Taeyeon mới dám lấy hết can đảm để mở cửa ra.Cô ngó tới ngó lui,ngó nghiêng ngó dọc một hồi cuối cùng chẳng có ai bên ngoài,định đóng cửa đi vào thì cô đá trúng vật gì đó.Taeyeon nhìn xuống thì nhận ra đó là đôi giày đắt tiền của mình.Nó được lau chùi khá cẩn thận và kỹ càng,không còn ướt át hay lấm lem vết bẩn như ban nãy và được đặt một cách ngay ngắn,trịnh trọng ở trước cửa ra vào.Bên trong một chiếc giày có mảnh giấy nhỏ màu vàng.Taeyeon nhặt lên và giở nó ra đọc,cô chắc chắn những thứ này là Buyn Baekhyun đã làm chứ không ai khác.Vì chỉ có anh là người duy nhất thấy cô bị té hôm nọ thôi.


" Cuối tuần 21h ở RedPalace,phòng 509 ở tầng 5,anh đợi em.Nếu em không đến thì anh sẽ không về.


Byun Baekhyun "


- Hừm,làm trò con bò như vậy thì nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao ? Làm sao tôi có thể quên được nỗi đau xé lòng ngày hôm đó cơ chứ,chính là cái lúc tôi cần anh nhất thì anh lại trốn biệt tăm . Dẹp đi,đừng có mơ mà nghĩ tôi sẽ nhận lời ! Hừ,lại còn lén lén lút lút theo dõi tôi đến tận đây cơ,khá lắm Byun Baekhyun !


Taeyeon nở một nụ cười sắc lạnh,cô xách đôi giày của mình vào nhà và tiện tay vò nát luôn mảnh giấy đó rồi quăng vào thùng rác.Nỗi đau kia đối với cô chẳng thể nào nguôi được,dù chỉ là một giây một phút,nó vẫn in hằn sâu trong tâm hồn cô thành một vết thương khá lớn và dày vò cô từng ngày,từng giờ,chỉ là Taeyeon cố gắng tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ để phủ nhận điều đó,cố gắng để quên đi nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự cố chấp,gắng gượng vô nghĩa.Bốn năm trôi qua,dù đã rất nhiều lần Baekhyun tìm kiếm cô,qua bạn bè chung của nhau ở công ty cũ hay cách này cách khác,Taeyeon đều biết,nhưng chưa một lần cô chấp nhận để anh gặp mặt hay có cơ hội tìm kiếm được cô ngoài đời,mặc dù khoảng cách địa lý giữa họ vô cùng gần,đến nỗi từ nhà Taeyeon chỉ cần ngó sang đối diện là đã thấy tòa nhà to lớn của SM rồi,chính vì thế nên Taeyeon rất hạn chế xuất hiện công khai trên truyền thông,cô sợ mình sẽ vô tình tạo cho Baekhyun một cơ hội.Cô rất yêu anh,nhưng càng yêu anh bao nhiêu,cô càng hận anh bấy nhiêu vì những nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô chỉ vì bản tính hèn nhát,ích kỷ,ngu ngốc và nông cạn của mình.Nhưng có vẻ như định mệnh đã sắp đặt,một cách đầy tình cờ và bất ngờ họ lại chạm mặt nhau trong một tình huống vô cùng oái ăm,dường như giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đấy mà không một ai có thể tháo bỏ.


Thế nhưng đôi khi,hành động lại trái ngược với suy nghĩ và lời nói,những sự yếu mềm và thiếu quyết đoán như thế luôn xảy ra,nhất là trong tình yêu.Thoáng cái cũng đến cuối tuần,là thời gian thảnh thơi hiếm hoi mà Taeyeon có được để làm những điều mình thích,hay đơn giản như viêc tập yoga thư giãn đầu óc sau những ngày căng thẳng vì công việc.Tuy nhiên hôm nay Taeyeon chẳng thể tập trung làm nổi bất cứ chuyện gì ra hồn,bởi vì cô cứ băn khoăn suy nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối với Byun Baekhyun.Tâm trí cô luôn một mực phủ nhận bất kì sự hiện hữu nào của anh,trong khi trái tim cô lại thèm khát,trông chờ và ước ao được nhìn thấy nó.Taeyeon đã quá mệt mỏi với sự dối lòng và cố chấp đấy của bản thân cô,vì mỗi lúc ở một mình,nỗi đau,nỗi nhớ thương và xót xa kia lại dằng xé,hành hạ và tra tấn tinh thần Taeyeon,chẳng khi nào mà nó để cho cô dễ thở dù chỉ một giây.Cuối cùng sau một hồi đấu tranh,dằn vặt trong suy nghĩ của mình,cuối cùng Taeyeon cũng quyết định đến gặp mặt Byun Baekhyun.Cho dù nếu đó là lần cuối cùng đi nữa thì cô cũng sẽ chẳng còn gì hối tiếc.


Buổi tối ở RedPlace...


Byun Baekhyun đến đây từ khá sớm và anh đã đặt trước một phòng ăn riêng tư kiêm phòng nghỉ ngơi dành cho hai người ở trên tầng năm của khách sạn RedPalace.Đây là một khách sạn năm sao lớn kiêm nhà hàng mới thành lập cách đây vài năm nhưng là địa chỉ đáng tin cậy của nhiều sao Kbiz nổi tiếng vì sự an toàn,thoải mái,sang trọng,tiện nghi và bảo mật tốt của nó,giá cho một phòng nghỉ qua đêm có thể dao động từ 500 ngàn đến 1 triệu won hoặc hơn,tùy vào mức dịch vụ mà khách hàng chọn lựa.Với mức thu nhập hiện tại của mình,Baekhyun có thể không cần phải đắn đo suy nghĩ cho một mức giá như vậy,nó có hơi cao một chút nhưng chẳng sao,chỉ cần lấy lòng được Taeyeon là bao nhiêu anh cũng chấp nhận.Anh đang ngồi trong một phòng ăn hết sức tráng lệ,có tông màu đỏ vàng chủ đạo vô cùng cao cấp và quý phái.Tất cả các cửa đều bằng gỗ mun đen loại xịn,được phủ lên một lớp sơn mài đỏ vô cùng tinh tế , mùi gỗ thơm phức vẫn còn vương trong không khí hòa quyện với một ít mùi hương của tinh dầu lavender khiến cho không khí trong phòng càng thơm tho,dễ chịu.Sàn phòng bằng gỗ được lót thảm nhung trơn màu rượu vang,ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm bằng đá thạch anh trên trần nhà chiếu xuống làm cho nó tăng thêm độ bóng mượt,chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng muốn ngả lưng xuống một cách khoan khoái,rồi vuốt ve,rồi cuộn mình lại âu yếm.Bàn ghế ăn được thợ mộc đẽo gọt vô cùng điêu luyện và tinh xảo,phủ sơn bóng màu vàng bên ngoài và bọc miếng đệm nhung đỏ rất cẩn thận,tạo cảm giác êm ái thư giãn nhất cho khách hàng,dù chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức.Kế bên còn có bộ sofa cũng bọc nhung khá lớn,có thể nằm đủ cả hai người trên đó mà không tốn nhiều diện tích.Ngồi trong căn phòng này,Baekhyun cảm giác như mình là một chàng hoàng tử đang đợi công chúa của đời mình bước vào vậy.


- Dạ thưa anh,món ăn đã được chế biến xong rồi ạ,anh có muốn chúng tôi dọn ra luôn bây giờ không ? – Cô phục vụ gõ nhẹ cửa và khoan thai bước vào với bộ đồng phục vest đỏ cam thanh lịch,tóc vấn cao,giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn.


- Phiền cô đợi một chút nữa thôi được không ? Tôi còn phải chờ một người nữa !


- Dạ vâng,vậy tôi xin phép.Anh cần gì thì cứ bấm chuông ở đây nhé ! – Cô phục vụ bàn chỉ tay lên chiếc chuông nhỏ trên bàn ăn và lui ra ngoài.


Baekhyun sốt ruột,lo lắng vì mãi mà Taeyeon vẫn chưa đến.Anh hết nhìn lên chiếc đồng hồ,rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ,sau đó lại ngồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau để bớt căng thẳng,trong đầu cầu nguyện hết đủ mọi thần thánh thần linh tứ phương,hy vọng rằng Taeyeon sẽ chịu mở lòng mà đến đây.


Cánh cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa,một giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng đầy lạnh nhạt vang lên bên tai Baekhyun khiến anh đứng hình giây lát,không phải vì sợ sệt nhưng là cảm giác vui mừng tột độ.


- Dạ thưa chị,phòng 509 ở đây ạ,có người đang đợi chị ở bên trong ! – Đó là giọng của cô lễ tân.


- Cảm ơn chị,người bên trong có phải Byun Baekhyun không ạ ?


- Dạ thưa đúng rồi ạ !


Taeyeon đẩy cửa bước vào,cô mặc một bộ đầm suông hai dây màu đen thanh thoát,để lộ vai trần cùng xương quai xanh nhô lên khá rõ,vừa đủ sexy nhưng không phản cảm,mang giày cao gót cùng tông và tóc búi cao tự nhiên. đập vào mắt cô là Baekhyun đứng lù lù một góc ngay cửa,sát mặt cô làm Taeyeon giật mình.Baekhyun cười tươi rói và chìa tay của mình ra,tỏ ý muốn Taeyeon đặt lên để anh nắm nhưng cô chỉ lạnh lùng từ chối và gạt tay anh ra.


- Đừng tốn thời gian vào những trò vô ích,chúng ta bây giờ không còn như xưa đâu !


- Được,vậy đi vào bàn thôi,anh sẽ kêu phục vụ mang thức ăn ra ! – Baekhyun hơi chột dạ và có hơi chút khó khăn bước đầu vì thái độ của Taeyeon nhưng thật may là cô chịu hợp tác và không tỏ ra gắt gỏng.


Taeyeon đi trước Baekhyun một vài bước,cô khá thích thú với nội thất và cách trang trí của căn phòng cùng mùi oải hương quyến rũ của nó nhưng Taeyeon không hề biểu hiện dù chỉ một chút ra bên ngoài vì cô không muốn mình trở nên dễ dãi đối với Baekhyun.Nếu cô làm thế,thì chẳng khác gì cô lại tự lấy dao đâm vào tim mình một lần nữa.Taeyeon kéo ghế ngồi xuống với bộ mặt không cảm xúc và để mặc cho Baekhyun tự quyết định mọi thứ.


- Em muốn uống gì ?


- Tùy,gì cũng được .


- Ok vậy để anh chọn .


Baekhyun nhấn chuông gọi phục vụ dọn thức ăn.Chỉ một vài phút sau đó,một xe thức ăn to được đẩy vào,bên trên có chừng cả chục đĩa thức ăn,bên trên được đậy những chiếc nắp bạc sang trọng,sạch sẽ và tinh tế,gồm đầy đủ các món khai vị,món phụ,món chính và tráng miệng.Theo thường lệ thì khách ăn xong món nào thì phục vụ sẽ dọn đi và mang món khác tới,nhưng Baekhyun không thích thế nên anh yêu cầu họ dọn lên một loạt và lui ra ngoài,để anh được thoải mái và có nhiều không gian riêng tư dành cho cô và tránh bị làm phiền ảnh hưởng.Họ sẽ quay lại dọn bàn cho tới khi nào anh ấn chuông lần nữa.


- Dạ anh chị muốn uống gì ạ ? – Một cô phục vụ hỏi sau khi bọn họ đặt xong tất cả thức ăn lên bàn.


- Cho tôi hai chai Wine và hai chai Whiskey .


- Dạ vâng vui lòng đợi một chút ạ.


Sau khi đội ngũ phục vụ rời đi,Taeyeon nhin Baekhyun với ánh mắt khó chịu,cô nói :


- Tại sao anh kêu nhiều rượu thế ? Tôi nhớ dạo trước anh đâu có biết uống rượu là gì đâu ? Giờ thì gọi luôn cả rượu mạnh cơ !.


- Cái đó thì không phải em biết rõ nhất sao ? Sao lại hỏi anh ?


Taeyeon im lặng,cô hiểu ý của Baekhyun là gì.Cô cũng như anh,sau từng ấy năm đối mặt với sự tổn thương thì cô chọn cách sống tích cực hơn để che dấu đi,còn anh thì lại buông thả bản thân để giải sầu.Cũng đúng thôi,chỉ có hương nồng mê say,vị cồn mặn đắng của men rượu mới có thể ru ngủ những tâm hồn khổ đau,gạt đi những buồn phiền và hưởng một nỗi vui sướng tạm bợ.


- Dạ rượu của anh chị đây ạ.Tôi xin phép ! – Cô phục vụ quay lại đặt bốn chai rượu lên bàn,mở một loạt các nút chai ra và cúi người nhẹ rời đi.Lúc này đây chỉ còn có anh và cô ngồi đối diện nhau,xung quanh bầu không khí ngượng ngùng và cứng nhắc bao trùm rõ rệt.


- Chúng ta ăn thôi,đồ ăn nguội hết rồi ! Em có muốn anh cắt thịt cho em không ?


- Được rồi,tôi có tay mà,không phải khách sáo đâu !


- Vậy thì để anh rót rượu !


- Tôi uống nước lọc,anh thích uống rượu thì cứ rót !


- Tùy em vậy !


- Ờ kệ anh ! – Taeyeon lạnh lùng nói trong khi vừa cắt tảng thịt bò thành từng miếng vừa bỏ vào miệng ăn.Cô ăn một cách rất bình thản tất cả các món trên bàn,chẳng thèm ngước lên nhìn Baekhyun hay mở miệng nói một câu,còn Baekhyun chỉ có ngồi ngắm cô ăn,một tay mân mê ly rượu còn một tay chống cằm cười ngoác cả mồm.


Bất chợt,Taeyeon ngẩng mặt lên sau khi phát hiện ra điều kì lạ,đôi môi đang mỉm cười của Baekhyun ngay đối diện làm tim cô loạn nhịp đôi chút.Nhưng vẫn phải giữ nguyên gương mặt đóng băng lạnh toát từ đầu buổi,Taeyeon buông dao nĩa xuống và nói :


- Sao không ăn đi mà uống rượu hoài thế ? Anh để mình tôi ăn hết chừng này sao ?


- Em cứ ăn đi,anh nhìn em thôi cũng đủ no rồi ! Hì hì ! – Baekhyun cười cười,giọng điệu bắt đầu ngà ngà say.


- Tôi xong rồi...Nào,giờ anh muốn nói gì thì nói đi,mau lên tôi còn phải đi về nữa !


Baekhyun không đáp lại,anh chỉ rót thêm rượu,một cho anh và một cho cô.Baekhyun nâng ly rượu lên đưa cho Taeyeon,nhưng cô lắc đầu từ chối.Tuy nhiên Baekhyun cứ một mực ép cô uống,nên Taeyeon đành hạ quyết tâm đưa lên miệng hớp một ngụm.Đã lâu rồi cô chưa uống rượu nên có một chút không quen và buồn nôn.


- Chúng ta quay lại được không ? Đã quá lâu rồi em ạ và anh cũng mệt mỏi lắm rồi ! – Baekhyun nói với giọng buồn buồn.


- Tại sao anh còn yêu em rồi lại than vãn ? Chẳng phải ngày đó em đã để anh ra đi,và anh cũng chấp nhận rồi sao ? Cuộc tình của chúng ta đã chấm hết,chẳng còn gì nữa nên thôi níu kéo đi.Hành hạ bản thân hoài thì người đau khổ cũng là anh thôi chứ ai ! – Taeyeon hạ giọng,không còn căng thẳng và lạnh lùng,nhạt nhẽo như lúc ban đầu.Ngay lúc này đây cô muốn nói ra hết suy nghĩ của mình.Kể từ ngày đó,đây là lần đầu tiên họ gặp lại và đối mặt với nhau sau từng ấy năm.


- Anh không thể ! Em là người duy nhất trong lòng anh.Anh không thể yêu một ai khác ngoài em.Taeyeon,anh xin em,hãy quay lại đi,hãy cho anh một cơ hội nữa được không ? Chúng ta đã trải qua sóng gió quá nhiều rồi,xin em đừng rời xa anh nữa Taeyeon à !


- Chính vì chúng ta đã trải qua sóng gió quá nhiều nên giờ đây chẳng thể hàn gắn được nữa rồi.Anh còn trẻ,cớ gì anh phải bi lụy tới một phụ nữ thân thể đầy những thương tổn như em làm gì ? Với lại,tình yêu của em đối với anh bây giờ chỉ như một đống tro tàn mà thôi,nó đã bị dập tắt và nguội lạnh từ lâu ! – Taeyeon nói với đôi mắt đẫm nước,nhưng cô ráng kìm lòng lại không để nó rơi xuống vì những lời nói dối mà cô vừa thốt ra.Chẳng có một chút gì là sự thật ở trong đó bởi vì bao năm qua cô vẫn còn yêu anh,yêu rất nhiều và nhớ rất nhiều.


- Anh không tin,có phải em hận anh vì chuyện ở bệnh viện ? Anh xin lỗi vì đã không thể bên cạnh em trong giờ phút đó,chỉ vì anh sợ,chỉ vì anh nhát cáy và yếu đuối.Anh sợ mình sẽ lại một lần nữa tổn thương em,anh sợ mình sẽ không đủ sức bảo vệ cho em và anh sợ cả việc thân phận của anh chưa đủ xứng đáng.Bao năm qua anh đã hối hận rất nhiều,áy náy và suy nghĩ rất nhiều.Anh thực sự muốn chúng ta quay trở lại,vì bây giờ đã khác xưa,anh tự tin rằng mình đã có đủ khả năng để lo lắng cho em.Taeyeon à,em hãy cho anh cơ hội nữa được không ? Em nhìn xem anh chưa đủ đáng thương hay sao ? – Baekhyun lại hớp một ngụm rượu,rồi nhoài ra nắm láy tay cô để van xin,níu kéo.


- Phải,em đã rất hận anh,đến nỗi giờ bây giờ ấn tượng của anh trong em chỉ còn là căm ghét và thù hận thôi.Anh vừa lòng chưa ? Đã quá trễ rồi,chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả.Thôi em về đây,tạm biệt anh ! – Taeyeon đứng lên và định đi về,vì cô biết cuộc nói chuyện vô nghĩa này sẽ chẳng đi đến đâu nếu một người cứ kéo còn một người cứ đẩy như thế.Cô không muốn nhớ và cũng không muốn nhắc lại những kí ức đau buồn kia.


- Taeyeon,em không được đi đâu hết ! – Baekhyun nhanh chóng nắm được cánh tay phải của Taeyeon và kéo cô lại.Vì lực kéo khá mạnh nên Taeyeon ngã nhào lên đùi anh,mặt đối mặt.Taeyeon bực mình cố hết sức gỡ hai cánh tay rắn chắc của Baekhyun ra,nhưng vô ích.Baekhyun ôm cô chặt cứng đến nỗi cô không thể thở nổi,đầu anh nặng trịnh đè lên vai Taeyeon.Trong cơn say,anh sợ rằng là nếu mình buông tay,thì cô sẽ rời đi mãi mãi.


- Baekhyun,buông ra đi,trễ rồi tôi còn phải về.Buông ra đi tôi ngộp thở chết mất !


- Em không được đi đâu hết Taeyeon,đêm nay em phải ở đây với anh.Anh xin lỗi vì cư xử thô lỗ và thiếu tôn trọng như thế này nhưng đây là cách duy nhất để giữ em lại,thứ lỗi cho anh Taeyeon.


Nói rồi Baekhyun đặt lên môi cô một nụ hôn.Taeyeon giãy dụa khước từ nó,nhưng làm sao lý trí thắng được trái tim khi sâu thẳm bên trong Taeyeon đã mong muốn điều này từ rất lâu.Cô đành bất lực im lặng và chiều theo mọi ý muốn của Byun Baekhyun.


p/s Nhớ vote và cmt cho bạn au xinh đẹp nhé.Nghiêm cấm xem chùa dưới mọi hình thức.

Bình luận