hanako x yashiro nene; khát vọng.

lưu ý: ooc, lowercase.

_____

"khát vọng của cậu là gì, yashiro?"

khát vọng? khát vọng gì cơ?

nene nghiêng đầu, có chút suy tư. khát vọng của nene là gì? em chẳng biết nữa. lần đầu tiên gặp hanako, em đã ước mình có được tình yêu của đàn anh minamoto teru bằng quyền năng của một bí ẩn trường học. tuy rằng sau đó đã thất bại, nhưng đổi lại khiến em có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

sau đó, thời gian dần trôi đi, khi biết được sự thật rằng mình sẽ chết, yashiro nene cũng chẳng để ý đến nó cả. tâm nguyện của em chỉ là, trước khi rời khỏi thế giới này, em có thể an an ổn ổn tận hưởng niềm vui bên cạnh bạn mình.

"khát vọng của tớ là, có thể ở bên cạnh hanako-kun trong quãng thời gian còn lại."

hanako mỉm cười, hai gò má hơi đỏ lên, vui vẻ.

"vậy thì tui sẽ đáp ứng nguyện vọng của yashiro. tui sẽ ở bên cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian còn lại."

"cảm ơn, hanako-kun."

nụ cười của em vẫn luôn trong sáng như vậy. điều đó khiến hanako có chút hụt hẫng. em cười, ngây ngô đến tàn nhẫn. đối với em hiện tại, từng giờ, từng phút, từng giây đều quý giá tựa vàng bạc. nhưng em vẫn cười.

nụ cười ấy có ý nghĩa gì vậy?

nó khiến hanako thoáng chút tức giận. thứ cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện trước kia.

.

.

.

"yashiro, cậu có hối hận không?" có hối hận vì không yêu cầu sự sống?

có không? có không? nếu em trả lời là có, hanako sẽ không ngại mọi thứ, tìm lấy hy vọng sống cho em. nhưng không, và sẽ mãi mãi không. vì nene không trả lời. đối với câu hỏi ấy, nene chưa bao giờ trả lời, cho dù hanako có hỏi đến cả trăm lần vẫn thế.

một câu hỏi không lời đáp.

"yashiro, đừng có như vậy. tui hỏi thật lòng đó."

em cười, đôi mắt long lanh tựa đá quý, mái tóc tựa sợi nắng chảy dài xuống thắt lưng. nụ cười ấy khiến bóng tối xung quanh như bị đẩy lùi. em tỏa sáng trông như mặt trời nhỏ, khiến hanako cảm thấy tựa như trông thấy thiên sứ.

một thiên sứ bị lãng quên.

chúa sao có thể tàn nhẫn đến thế khi đã bỏ quên một tín đồ xinh đẹp của ngài dưới hạ giới?

"tớ... không có gì để trả giá cả."

nguyên tắc luôn là nguyên tắc. khát cầu một điều, thì phải trả giá cho chính mơ ước ấy. hanako là người hiểu rõ điều ấy nhất, nhưng rốt cuộc anh vẫn luôn không muốn thừa nhận. vì cái gì mà cứ phải bám vào quy tắc để lấy nó làm lí do từ chối cứu vãn vận mệnh? lấy chính quy tắc ấy vây hãm số phận mình, em không cảm thấy sợ sao?

nhưng rồi anh lại bỏ mặc những phỏng đoán chưa trọn, nhẹ hỏi: "yashiro không cảm thấy sợ sao?"

đôi mắt em đầy kiên quyết, như muốn nuốt chửng lấy nỗi sợ trong ánh nhìn của hanako. đó là một yashiro nene khác. một yashiro nene mà hanako vẫn luôn kinh sợ.

hanako có cảm giác như trái tim mình như chết lặng đi. à, mà anh làm gì có cái gọi là 'trái tim' ấy? đương nhiên không. vì hanako đã chết rồi. vậy nên anh không sợ cái chết - đó là điều mà hanako từng nghĩ. nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với đôi mắt trong sáng nhưng đầy quyết liệt của yashiro nene, hanako không khỏi ngẩn người.

không phải chỉ có một mình anh không sợ chết, mà yashiro nene cũng vậy. em mạnh mẽ và quật cường đến mức đáng ghét. đến mức khiến cho đầu óc hanako đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc mà thật lâu rồi anh chưa cảm thấy được.

cảm xúc ấy, gọi là 'phẫn nộ'.

phẫn nộ à? tại sao lại phẫn nộ?

"yashiro! đừng có im lặng nữa. nói với tui đi, tại sao vậy?"

"hanako-kun..." yashiro từ tốn gọi tên anh. giọng em nhỏ nhẹ, và dịu dàng như lời thỏ thẻ cho chính bản thân nghe. nhưng hanako hiểu được, anh mới chính là người phải nghe ở đây.

"tớ không có điều gì hối tiếc cả. tớ ở đây, cùng với cậu, và mọi người, đến khi hết thời gian. đó là quá đủ với tớ rồi. tớ vẫn luôn, vẫn luôn hạnh phúc."

thật không?

có thật là... em vẫn luôn hạnh phúc không?

nếu là có, tại sao nước mắt em lại rơi?

nụ cười yashiro nene méo mó, dù đã gắng gượng, nhưng thật khó coi làm sao. những giọt nước mắt to như hạt bắp, lần lượt miết nhẹ gò má đào, trượt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn rồi rơi lỏn tỏn xuống mặt đất lạnh ngắt.

đó là hạnh phúc của em sao?

cổ họng hanako dường như mắc nghẹn, một lời cũng không nói được. cơ mặt anh tê liệt, không bày ra một nụ cười bỡn cợt nào để trêu ghẹo yashiro nene như mọi khi. tay chân đơ cứng như thể đó chẳng còn là cơ thể anh nữa.

đó là hạnh phúc của em sao?

"hanako-kun, cậu...?"

hanako giật mình, xoay mặt sang bên phải. chiếc gương nhà vệ sinh phản chiếu lại chính gương mặt của anh. một giọt lệ rơi, kéo dài sợi chỉ mỏng tang trên một bên gương mặt, vẫn còn đọng lại hơi nước ướt đẫm và lạnh ngắt.

phẫn nộ, căm hờn, chán ghét. hanako cảm thấy đau đớn.

đau đớn, khổ sở, oán hận. hanako cố gắng nắm lấy hư vô.

trong ánh sáng buổi chạng vạng, bóng em đọng trong tâm trí, lổ loang một màu xám ngoét. tàn tro rơi trong thẳm sâu kí ức về một tội lỗi không tên, vỡ vụn trong chính tiềm thức đầy hắc ám. dường như vào khoảnh khắc đó, có thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng và xót xa trong lồng ngực. bàn tay hanako nắm lấy tay em, lạnh lẽo, bằng một cách nào đó chảy xuôi về tim những thống khổ và tuyệt vọng.

"yashiro là đồ ngốc."

"ngốc lắm."

.

.

.

trầm trong tuyệt vọng, tiễn đưa em về với xứ lạ,

khóc trong đêm đông, tuyết rơi dày phủ kín ánh mắt anh...

hanako vẫn vùng trong kí ức. vươn ra cánh tay gầy, nắm lấy hy vọng, nhưng mãi là hư vô...

yashiro nene đã đi rồi.

anh muốn ôm lấy em. đau đớn.

anh muốn chạm đến em. lạnh lẽo.

anh đang kiếm tìm em. hư vô.

đốt cháy giấc mơ,

hôn lấy trời hoang.

yashiro nene đã đi rồi.

em ra đi, với một trái tim không còn đập, và một giọt nước mắt còn chưa rơi hết.

kí ức như một mớ xiềng xích hỗn độn vậy, chúng vây hãm anh trong chính nỗi nhớ giằng xé.

còn quên, là một loại tự do.

hanako chả nhớ ai đã nói câu đó với anh. Nhưng chắc chắn rằng hanako sẽ không bao giờ phủ nhận sự tồn tại của yashiro nene. vĩnh viễn không.

vì đó là sự tồn tại độc nhất.

giữa trăm nghìn nỗi nhớ, anh xin gửi đến em một lời hứa hẹn. đó là lời hứa mà dù cả thế giới không còn biết đến sự tồn tại của em nữa, thì yashiro nene vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.

vì hanako là bất tử.

vì nỗi nhớ của kẻ bất tử là nỗi đau vĩnh hằng.

.

.

.

yashiro nene thấy trước mắt mình tối đen. dưới chân em là 'ranh giới'. vậy là em đã chết.

chết.

một danh từ, với vài nét ngắn gọn, nhưng lại diễn tả được toàn bộ sự tàn khốc của nó.

chết là hết. luôn luôn là thế. dù cố gắng như thế nào, thì vĩnh viễn đều không thể quay đầu trở lại. bởi em đã bước qua 'ranh giới'.

yashiro nene đột nhiên cảm thấy hối hận. có phải là do em quá ngốc nghếch khi phủ nhận chính tham vọng sống mãnh liệt của bản thân? có phải em quá ích kỉ khi nói dối mọi người rằng em không sợ cái chết? nhưng mà em đã chết. em chết mất rồi. em hối hận thì có được gì đâu?

tối quá. em cảm thấy sợ hãi.

lạnh quá. em cảm thấy cô đơn.

vươn tay, nhưng chẳng có gì để bắt lấy, yashiro nene cảm thấy bản thân như đang chới với trong lòng biển. ngạt thở. lạnh lẽo. tăm tối. và chết.

"yashiro, cậu có hối hận không?" 

câu hỏi của hanako văng vẳng bên tai em.

tớ... không có gì để trả giá cả.

em có hối hận không? có.

nhưng giờ hối hận thì làm được gì? chẳng được gì cả.

yashiro nene bật khóc nức nở.

khát vọng của em, là được sống.

"tớ... muốn sống."

"tớ... muốn được sống."

"tớ muốn cùng hanako-kun và mọi người, cùng nhau, hạnh phúc..."

"mãi mãi."

.

.

.

"vậy thì, trở về thôi."

"cùng tui trở về đi, yashiro."

.

.

.

số bảy, cậu đã trả giá những gì để đưa yashiro trở lại?

không gì cả. tui thích thế thôi.

tôi không đùa đâu.

ồ, anh biết đấy... tôi lựa chọn từ bỏ bất tử, để ở cùng cô ấy.

...

ngu ngốc.

end.

Bình luận