30. sự ưu tiên

vantae


jennie


có chuyện gì em muốn nói cho tôi biết không?


rubyjen


chuyện gì ạ?


không có đâu chú


vantae


thật sao?


rubyjen


thật mà


vantae


chuyện tôi nhắc đến là chuyện giữa bố tôi và gia đình em ấy


rubyjen


có gì đâu ạ


à chắc chú thấy tấm ảnh em để ở góc nhà à?


em cũng mới nhận ra gần đây thôi


bố chú là quản gia kiêm đầu bếp hồi xưa của gia đình em á


trùng hợp nhỉ


vantae


kim jennie


tôi muốn nói việc bố tôi là người phóng hoả gây tai nạn cho gia đình em


rubyjen


làm sao chú biết ?


em nhớ mình chưa từng kể chú chi tiết mà


vantae


là thật à?


tôi đã thực sự mong là phán đoán của tôi nhầm


khi thấy bố tôi có mặt trong bức ảnh của gia đình em tôi đã rất bất ngờ


tại sao vậy jennie?


em biết rõ nhưng lại giấu tôi và mỗi ngày còn niềm nở với tôi như thế?


nhớ lại cái cách tôi luôn miệng kể về bố trước mặt em khiến tôi thấy bản thân như một đứa khốn nạn vậy


em nghĩ gì vậy? em để tôi tiếp tục ở bên cạnh em mà không hay biết những gì bố tôi đã làm với gia đình em à?


rubyjen


em chưa nói cũng chính vì sợ chú sẽ như thế này đó


em không muốn giấu chú đâu


lúc nhận ra mọi việc em cũng đã rất đau đớn, chỉ cần nghĩ đến chú là em lại không thể thở nổi và thậm chí thấy mình có thể chết ngay lúc đó


nhưng chính bản thân em cũng căm ghét sự thật rằng em không hề trách cứ hay căm hận chú một chút nào, chính vì thế mà hôm đó em mới muốn bỏ đi theo bố mẹ em


taehyung, em biết đó không phải là lỗi của chú, thế nên sau hôm đó em luôn chần chừ chưa muốn nói cho chú biết


em sợ người tiếp theo mà em đánh mất sẽ là chú


em không muốn điều này xảy ra, vì chỉ cần nghĩ đến nó, tim em lại đau đớn hơn cả khi em biết sự thật kia


vantae


không jennie


tôi không phải và cũng không nên là sự ưu tiên của em


em phải đặt cái gia đình mà em vẫn luôn khóc vì nhớ hằng đêm lên trước chứ không phải tôi


em nên hận tôi vì tôi là con của người đã trực tiếp gây ra những bất hạnh và ám ảnh tâm lí đó cho em mới đúng


rubyjen


không, chú đừng như vậy


em đã nghĩ rất kĩ, thậm chí đã nghĩ hàng trăm lần nên em biết đó không phải và cũng không nên là lỗi do chú


em đã quyết định sẽ đối mặt với mọi chuyện, chính vì thế mà hôm đó em mới cùng chú quay về


xin lỗi vì đã không kịp tự mình nói với chú


nhưng em mong chú có thể bình tĩnh lại và đối mặt với nó, cùng với em


chú hứa sẽ không bỏ em đi mà, chú quên rồi sao?


vantae


jennie


bố tôi là kẻ đã trực tiếp khiến em mất đi một mái ấm gia đình, một nơi nương tựa mà lẽ ra em nên có như bao người khác


đó là kẻ đã mang lại cho em những tổn thương tâm lí mà suốt đời em không thể quên, khiến em phải khóc thổn thức mỗi đêm ngay cả khi là trong mơ


chỉ cần nghĩ đến những tổn thương của em là tôi lại căm ghét bản thân mình như thế


vậy tôi phải làm sao để có thể đối diện với em nữa đây, hả jennie?

Bình luận