Phiên Ngoại - Gia Đình Của Chúng Ta

Vừa về đến nhà thay giày xong Vương Nhất Bác liền để lại chiếc nón hoàng hậu của mình lên kệ, trước mũi đã ngửi thấy dòng thơm nức của canh cá chép và sườn xào chua ngọt. Cả người cậu cứ thế nghe theo đôi chân đi thẳng vào trong bếp, đứng sau lưng anh lấp ló nhìn. Miếng thịt từng miếng màu cánh gián óng ánh ngon tuyệt đang được anh múc ra dĩa, Vương Nhất Bác không quản cái gì liền cho tay bốc một miếng thì...

"Bốp"

"Tay em chưa rửa đâu đấy"

"Xí, lão già khó tính" Xí thì xí vậy thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn yêu lắm cái người đang đeo tạp dề trước mặt. Nở hai dấu ngoặc hai má lên, cậu ung dung đặt cằm mình qua vai anh sạc điện, cả ngày luyện tập trên trường đua nắng gắt đã quá hút cạn pin trong ngày của cậu.

"Em há miệng đi"

Tiêu Chiến lấy đũa chọn một miếng không xương gắp đưa lên miệng cho cún con nhà mình, không quên nhắc nhở thổi một hai cái kẻo bỏng. Vương Nhất Bác phì cười gật đầu rất tự giác làm theo hướng dẫn.

Gió chiều từ ban công từng đợt thổi vào trong nhà mát mẻ, Vương Nhất Bác ăn hết một miếng trong miệng vẫn ườn người chưa chịu buông Tiêu Chiến, tiếp tục gác cằm hưởng thụ mùi của người lớn tuổi.

"Em sao vậy? Đói đến như thế à" Anh loay hoay đổ nốt chỗ thịt vào dĩa.

Lắc đầu, Vương Nhất Bác thì thầm nói nhỏ với anh chuyện gì đó chả ai biết, chỉ biết sau đó Tiêu Chiến cười cười thoải mái đồng ý, dứt khoát một từ.

"Được!" Anh lại thưởng cho cu cậu thêm hẳn một miếng bự có xương luôn.

.

.

.

Ngâm mình trong nước nóng cảm thấy cả người thư giãn, hơi nước mờ mịt làn da mịn màng dưới nước bị hun nóng tới ửng hồng, Vương Nhất Bác bắt anh dựng chân lên tạo thành máng cầu trượt rồi trượt lưng mình xuống nước, một hai ba lần như vậy cuối cùng bạn trai nhỏ của anh sẽ chống chế bằng câu.

"Là em đang giúp anh khỏi phải kỳ lưng cho em đó!"

Đầy sự ẫu trĩ mà anh yêu chết đi được. Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống cần cổ nhạy cảm trắng muốt của cậu, bàn tay dang rộng đỡ hông cậu lên, cả người hăng hái thưởng thức thịt sử tử, để đến khi nước dần nguội hai người lại không nhịn được lăn qua lại với nhau một hồi. Lúc nào cũng vậy ở những buổi tiệc được mời như này, Tiêu Chiến sẽ luôn có phương châm.

"Cơm không ăn vẫn còn đó nhưng thịt Sư Tử đã tự nguyện dâng thì không thể uổng phí"

Mà thật may hôm nay trong nhà bác Ba đã về quê chơi chứ bác mà ở nhà, có khi anh lại chả được hết mình ăn ngon cũng nên.

Kể từ hôm đeo nhẫn cho nhau đã qua được một tháng, một tháng này Tiêu Chiến vẫn lựa chọn ở nhà trau dồi các công thức nấu ăn, bồi bổ tinh lực cho Vương Nhất Bác để cậu có sức làm tuyển thủ chuyên nghiệp ở trường đua lẫn ở nhà.

Tiêu Chiến múc một chén canh để nguội đặt vào bên cạnh Vương Nhất Bác, xong rồi đợi cậu ăn xong mới nhẹ nhàng đẩy tấm vé máy bay trước mặt cậu.

"Cái gì vậy?"

"Chúng mình đi đăng ký kết hôn đi!"

Khỏi phải nói đôi mắt một mí của Vương Nhất Bác mở to đến nhường nào, tay cầm lên chiếc vé, mắt vẫn chưa rời khỏi cái gật đầu xác nhận của anh.

Chuyến bay: QH 510 Y

Ngày: 05.08

From: Giang Bắc, Trùng Khánh

To: Đài Bắc, Đài Loan

"Ừm không phải em nói tuần sau em được nghỉ nên anh mới đi trước mua vé"

"Không phải nhưng mà..."

Vương Nhất Bác thu mình lại rồi cúi đầu xuống, bờ vai run run, hôm được anh cầu hôn cậu đã rất hạnh phúc nhưng cũng chỉ nghĩ rằng hai người sẽ bình lặng sống với nhau tới già, chưa từng nghĩ tới chuyện nhờ ai chứng dám cho cả hai, hay một cơ quan pháp luật nào công nhận cho gia đình này cả.

Tiêu Chiến đã không còn bối rối như ngày cầm mở hộp nhung cầu hôn cậu nữa, anh đứng lên ngồi vào ghế bên cạnh cậu, nép cả thân hình rắn chắc của người kia vào lòng mà dỗ dành.

"Em biết không, nghĩ lại quãng đường chúng ta đã cùng nhau trải qua nó khiến anh cảm thấy nuối tiếc. Một câu "Gia đình của chúng ta" anh đã luôn mong ước có thể cùng em nói ra từ rất lâu rồi, có khi là ngay từ lúc còn là một học trưởng dính lấy em cơ...nên bây giờ anh không muốn chúng ta chậm trễ thêm nữa"

Vương Nhất Bác hít một hơi dài, ngẩng lên cười một cái, hai dấu ngoặc nhỏ bên má lộ ra, ngước lên dùng ánh mắt lấp lánh không che dấu được háo hức nhìn anh. Một câu nói của anh là hàng vạn thành trì giúp cậu ngăn được cảm xúc dạt dào lúc này.

"Hóa ra học trưởng năm đó lại không đứng đắn như vậy"

"Ha..a vậy em nói xem tiểu bằng hữu năm đó có cùng suy nghĩ với anh không mà bảo. Anh đoán chắc 100% là có" Tiêu Chiến thừa biết hết, khúc này là anh đã tưởng tượng từ khi cầu hôn cậu cơ.

"Ừm...chắc là có rồi"

"Còn có phải để pháp luật chứng dám thì cún con của anh mới được chia tài sản, chứ một mình anh ôm cả triệu tệ kia thì hơi quá sức"

Vương Nhất Bác không phản bác, cậu hiểu ý anh đang nói là cái gì. Anh vẫn vậy luôn khéo léo, tinh tế báo cho cậu biết là anh biết hết về khoản tiền cậu lén nhờ luật sư gởi cho anh rồi. Trước kia khi ở bên Mỹ, sau khi chữa khỏi bệnh mỗi ngày cậu đều cố gắng đi làm thêm dành dụm tiền, cho đến ngày có công việc ổn định vẫn luôn làm như vậy, vì cậu biết sẽ có ngày cậu gặp lại Mẹ Tiêu để gởi lại số tiền năm xưa. Nhưng tạo hoá trớ trêu, cậu lại chẳng bao giờ gặp lại được. Sau này lúc rời xa anh về lại Mỹ thì cậu đã nhờ luật sư ủy thác số tiền trong im lặng. Cứ nghĩ cuộc đời cả hai sẽ rẽ thành đường song song không bao giờ gặp lại, ai dè...
.

Trước hôm bay một hôm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã mời bạn bè thân thiết đến chung vui với họ một bữa ăn nhỏ để thông báo chuyện vui cũng như là để lấy ngày thắp hương báo cho cha mẹ hai bên. Xong xuôi họ mới qua Đài Loan đăng ký. Lại nói vì sao họ không đi hẳn nước ngoài đăng ký cho dễ mà lại lựa chọn ở đây, bởi vì có một lần Vương Nhất Bác đã từng nói với anh.

"Quê cha đất tổ mãi là nơi nuôi dưỡng cậu lớn lên, là nơi cho cậu gặp được anh, là nơi cho tình yêu của họ bắt đầu lại. Thế nên để chứng giám cho quãng đời về sau thì cậu vẫn mong rằng là Quê hương sẽ làm điều đó"

Tuy rằng Tiêu Chiến không thể làm thay đổi được tình hình ở Đại Lục nhưng ở Đài Loan vẫn là một phần máu thịt của đất nước, vẫn sẽ gọi là quê hương của hai người.

.

Đó là vào mùa xuân, đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, cái ngày trọng đại nhất đối với cả hai người. Thay vì rúc vào lòng nhau và có một giấc ngủ êm đềm thì Vương Nhất Bác đã đề nghị một trò chơi nhỏ, không vận động, không tốn chất xám để suy nghĩ.

"Chán quá! Bây giờ em với anh chơi trò chơi sự thật đi"

Vô tình bị ép vào trò chơi "xem ai nhục hơn" đó, anh kịch liệt phản đối, đó là trước khi hai cái má phính sệ xuống và hòn bi nâu không lấp la lấp lánh cùng câu nói.

"Bây giờ chúng ta sẽ thay phiên nhau hỏi người còn lại một câu, nhất định phải trả lời thật lòng. Sau đó thì người trả lời sẽ được người đặt câu hỏi hôn một cái, cứ như thế từ tóc cho đến cái móng chân luôn! Anh chịu chứ?" - Cậu đưa hai bàn tay giấu sau ống tay áo lên phấn khích, hành động chẳng giống gì so với cái tuổi hai mươi lăm của mình.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn phải giả vờ đồng ý miễn cưỡng trước phần quà quá hấp dẫn. Anh xoay người đối diện về phía cậu, chống khuỷu lên lưng ghế sofa.

"Thử xem"

"Vậy em sẽ hỏi trước nhé! Lúc em không đến kịp sân bay, cảm giác lúc đó của anh như thế nào?"

Chờ khi những đường nét cau có hiện trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, anh mới trả lời.

"Hụt hẫng!"

Không hẳn là một lời nói dối, cảm giác lúc đó không thể chỉ diễn tả ngắn gọn bằng hai từ "hụt hẫng" được. Nhưng nghĩ lại thì, anh cảm thấy may mắn rất nhiều khi cậu đã quyết định như vậy, sau bao nhiêu chuyện họ vẫn gặp nhau như bây giờ.

"Tại sao? Em cứ tưởng anh sẽ tức giận đến nỗi chỉ cần em ló bản mặt này ra thì anh sẽ giết em luôn chứ"

Cậu ngước nhìn anh chăm chăm, lập tức bị một cái cốc đau điếng đến nỗi phải ôm trán xuýt xoa. Đáng đời cậu, nếu như ghét được Vương Nhất Bác thì anh không phải khổ sở thế này rồi.

Không đợi anh kịp nói gì nữa, cậu lập tức chộp lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên con mắt trái của anh, thứ bị che đi bởi những lọn tóc đen. Còn Tiêu Chiến, anh tạm cho qua chuyện mình đã bị trêu chọc thế nào đi, anh cũng có rất nhiều câu hỏi.

"Nếu như lúc chia tay em còn yêu anh nhiều đến vậy, thì tại sao sau khi gặp lại, đã có rất nhiều cơ hội để em có thể minh oan cho mình"

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến hỏi câu này và nếu anh đã quyết tâm như thế thì cậu cũng chả có gì để giấu diếm hết.

"Em có thể...Nhưng không hiểu sao khi gặp lại trong em chỉ có cảm giác xa lạ, cảm giác rằng giữa chúng ta có một khoảng cách không thể nào chạm tay tới được. Nhìn thấy anh đầy tham vọng như vậy, em không dám nghĩ rằng anh còn giữ mối tình cũ khi xưa, càng không dám mở miệng nói rằng mình vô tội. Em đã cố gắng trốn tránh cái quá khứ thảm thương đó...."

Ngay sau đó cậu quay sang trạng thái tức giận, chỉ ngón tay vào tố cáo.

"Mà không phải do anh sao? Dù không nói ra nhưng anh là lí do lớn nhất khiến em phải câm như hến luôn đó"

"Nhất Bảo vì em là tiểu bằng hữu cố chấp và ngốc nghếch nhất mà anh từng biết nên có lẽ em sẽ không đủ thông minh để tức giận vì điều đó đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến cười nhếch môi, ôi trời à, trong tâm trí cậu đột nhiên hiện về hình ảnh một học trưởng quen thuộc lúc xưa với chiếc áo sơ mi hở một cúc đầu tiên, cùng nụ cười đểu cáng lúc ức hiếp cậu. Thật là sự nhầm lẫn tai hại.

"Ai bảo em không...Nếu mà bị chính người mình yêu thương hiểu lầm và đối xử như vậy ai mà không nổi điên lên chứ! Lúc đó em cũng định nói hết sự tình, chỉ tại anh khiến em phải hành động thế thôi...Chứ em đâu có dễ dãi mà-"

Chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã phải nghẹn lại vì cái chạm môi không báo trước. Một tay giữ gáy cậu lại, anh đưa lưỡi mình tiến vào sâu hơn, cậu cũng đáp lại rồi luyến tiếc khi anh cắt đứt nó quá sớm.

Anh ôm cậu vào lòng ngã xuống ghế. Có lẽ cả hai nên tự hiểu rằng trò chơi đã kết thúc tại đó, dù sao thì qua ngày mai cả anh và cậu sẽ trở thành một gia đình, càng thêm ý nghĩa và hạnh phúc khi là người thân của nhau.

Nghĩ đến chuyện đấy khiến tim cậu run lên phấn khích, ngay cả khi hơi thở của anh phà nhè nhẹ trên mái đầu thì cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa, mong muốn dần trở thành khát khao nhưng cậu sẽ không bao giờ nói anh biết điều đó đâu, rằng cậu yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình, anh là duy nhất không ai thay thế được.

Và tất nhiên màn yêu đương chứng minh cho lòng hai người sẽ tiếp diễn để Vương Nhất Bác hết buồn chán.

.

Cùng năm đó hai người nhận nuôi một cặp song sinh trai gái 2 tuổi, của một đồng đội quá cố trong ngành vì làm nhiệm vụ mà hai vợ chồng đều hi sinh.

.

2 năm sau.

"Sao hồi trước em nói muốn có con trai để nó chơi với em? Giờ lại cứ ôm khư khư con gái"

"Thì ... tiểu An con nó... Này anh đừng có nói vậy, con mà nghe thấy lại kêu em phân biệt, con nào em cũng cưng, Ok!"

"Em liệu mà cho tiểu An học cầm kỳ thi họa đi, đừng suốt ngày nhồi đầu con mấy cái motor, ván trượt..."

"Đó là con thích chứ không phải do em, nghe hiểu không? Mà em không biết, phải có một đứa chơi với em"

"Ồ...ồ, em bằng con hả mà mè nheo với anh..." Đoạn Tiêu Chiến dừng cuộc hội thoại bắt đầu mon men chui vô chăn rồi còn để tay vào trong đó làm cái gì đó, mà một hai giây sau Vương Nhất Bác đã thấy cái quần đùi của anh bay ra, cùng cái mặt lưu manh xuất hiện.

"Này...này sáng này làm rồi đừng có mà nói anh..."

"Thì em muốn có người chơi cùng em mà, để anh chơi cưỡi ngựa cùng em, không phải vui hơn hả"

A à còn nháy mắt đưa tình "Đồ lưu manh, đi ra"

Hai người đang lôi lôi kéo kéo thì...

"Ba ơi, Ba đọc truyện cho tụi con đi ạ"

Tiểu An cùng tiểu Bảo mắt nhắm mắt mở ôm thỏ bông và báo bông đứng trước cửa nói vào.

...Thế là Tiêu Chiến ăn cú đạp đau điếng vào mông kèm cú lườm sắc nhọn.

Vương Nhất Bác gằn giọng nói nhỏ "Sao anh chưa đóng cửa?"

Rồi chạy xuống giường dắt hai đứa nhỏ về phòng "Đợi Ba rửa mặt cho tỉnh xong sẽ qua đọc truyện cho hai đứa, nào về phòng, về phòng"

"Sao lúc nãy con thấy quần của-"

"Ba con luộm thuộm lắm, đợi Ba dọn xong Ba sẽ qua, đi thôi. Mà hai đứa không ngủ ngày mai Bố nói Ba cho ở nhà, khỏi ra sân bay đấy"

"Thôi Bố hứa rồi không được nuốt lời đâu"

... Sau một hồi vật lộn với hai đứa xong Tiêu Chiến cũng về phòng ngủ của hai người, lần này anh đã nhớ khoá cửa thật chặt. Đang hí hửng định tắt đèn lại thấy Vương Nhất Bác để tay lên đầu nghĩ nghĩ gì đó.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chui người vào trong chăn, đặt cánh tay cậu xuống kéo cả người vòng lòng.

"Em lo lắng cho ngày mai hả?"

Vương Nhất Bác quay người ôm chặt lấy eo anh, rúc mặt vào ngực khẽ gật đầu.

"Em sợ anh ấy không muốn gặp em"

Vỗ vỗ nhẹ lưng của người trong lòng Tiêu Chiến thở nhẹ an ủi.

"Sẽ không có đâu, mấy năm nay chẳng phải Ngô Khang đều nhận đồ em gởi vào sao, ngày mai anh ta về Mỹ chẳng bao giờ quay lại nữa, chắc chắn sẽ gặp em mà, đừng lo"

"Em sai rồi, anh ấy là người thân duy nhất của em cũng chưa bao giờ làm sai với em điều gì ngoài che giấu việc kia, vậy mà em-"

"Em không sai, cuộc sống luôn như vậy, cái gì cũng cần có thời gian. Mà em lo gì anh ta qua Mỹ lại chẳng được thả ra mấy hồi, khéo lại mời em qua uống trà đàm đạo ấy chứ"

"Chẳng biết có sau này không nữa"

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài ôm cậu vào lòng, chứ cuộc đời dài đằng đẵng, việc làm sai trái sẽ chẳng bao giờ thoát được lưới trời, anh chỉ mong hắn sớm ngày hoàn lương.

22h - 2021.09.26

Bình luận