ii. Children of Satan

"Đám con trai được sinh ra từ máu của người cha chúa quỷ,

Satan gửi chúng đến trần gian thực ngẫu nhiên,

Để tìm câu trả lời ngài đang tìm kiếm."


"Ngày xx tháng xx vừa qua, phe đối lập đã liên tiếp có những động thái mang tính thù địch. Cụ thể, những chiếc không chiến ném bom đã oanh tạc các khu vực đông dân cư..."

Tiếng radio rè rè vang lên trong căn phòng đầy mùi thuốc lá, làn khói xám mờ từ đôi môi mỏng của gã đàn ông phong lưu vô tình che đi ánh mắt gã.

Điều đầu tiên gã làm mỗi khi sáng sớm là nhốt mình trong phòng làm việc rồi nghe tin tức buổi sáng một mình, điếu thuốc trên tay, Gemini lại khẽ hít một hơi sâu. Ánh mắt gã khép hờ, đầu gối lên chiếc ghế bọc da lì, tâm trí gã mông lung. Gemini để tiếng đài radio vang lên hết tin tức về tình hình chiến tranh đang một lúc một căng thẳng, gã lười nhác tắt nó đi.

Đôi mắt Gemini khẽ nhìn lên trần nhà.

Điên thật, thế giới này càng lúc càng điên cuồng.

Khác với tên bạn thân đang lao vào chiến trận để tìm kiếm thành tích trong quân đội, Gemini ghét chiến tranh.

Con trai của một thiếu tướng, Gemini Diama, lại từ chối nhập ngũ để tự mở một tòa soạn báo. Cũng kiếm được cho gã cả món hời, nhưng đối với người cha nghiêm nghị thì những việc gã làm từ trước đến nay đều chỉ là "ăn chơi lêu lổng".

Gemini tốt nghiệp đại học với điểm số cao chót vót, cũng là một tên công tử có tiếng tri thức, nhưng lại không chịu nối gót gia đình, gã không muốn nhập ngũ dù cho người cha đã sắp xếp được cho gã một vị trí không tồi trong quân ngũ. Gemini không muốn làm lính, cũng không muốn những người lính làm việc cho mình.

Chỉ là... Gemini không muốn nhìn thấy cái tàn khốc trần trụi ấy.

Sự tồn tại của một con người, những thứ xung quanh, và rồi cái chết. Tất cả đều lưu vệt trong tâm trí Gemini thuở gã còn bé, từ những bài học về nhân loại. Cái chết luôn là một điều gì đó xấu xa, nhưng con người lại không bao giờ có thể tránh khỏi nó.

Gemini luôn suy nghĩ về cái cảm giác đó.

Khi con người ai rồi cũng sẽ phải chết.

Đang thời chiến, chuyện đấy chẳng hiếm gặp. Nhưng Gemini lại cảm thấy tội lỗi nếu gã nghĩ về nó, thứ cảm giác đó khiến gã chán ghét quân đội và cả chiến tranh.

Gemini suy nghĩ về loài người.

Chiến tranh chưa bao giờ là điều loài người mong muốn, nó kéo lùi sự tiến hoá và phát triển, nó đầy rẫy tội ác và tàn bạo.

Vậy sao nó vẫn xảy ra?

Gemini lại nhả một làn khói xám, gã đang suy nghĩ về đề tài tiếp theo của báo tuần mới. Gã nảy ra ý tưởng, cuối cùng cũng buông điếu thuốc xuống, lấy giấy và bút, Gemini ghi cái tên sẽ là tựa báo tiếp theo. Gã dùng bữa sáng bằng một cốc cà phê và vài mẩu thuốc, không ai bên ngoài căn phòng dám làm phiền đến gã. Đến tầm trưa, khi cái dạ dày gã biểu tình, Gemini dừng bút, gã mở cửa bước ra khỏi phòng.

- Emily, có đồ ăn trưa chưa?

- Ôi tôi đợi cậu chủ mãi... cậu có thư nữa đây...

Người đàn bà lọm khọm có tuổi cố bước đi nhanh khi nhìn thấy cuối cùng Gemini cũng ra khỏi phòng, bà bưng lên một khay thức ăn thơm lừng và nóng hổi, như thể ngày nào cũng thế, đến giờ này bà biết Gemini sẽ đói bụng và luôn chuẩn bị sẵn sàng để gã ăn trưa. Đến khi Gemini đón lấy khay thức ăn ấy trên tay bà, Emily mới chùi tay vô tạp dề rồi từ tốn lấy ra một bức thư có đóng mộc đỏ quen mắt, và một con tem đến từ phương xa. Emily kính cẩn đặt nó gọn gàng vào một góc khay, dưới tô súp bằng sứ, rồi bà lại đóng cánh cửa đó lại khi Gemini trở lại vào phòng.

Trước khi lót bụng, Gemini giở tấm thư. Không khó để biết đó là thư của Anous, cái tên bạn nối khố từ thời còn nằm nôi.

Trong thư hắn bảo hắn đã trở về từ chiến trận biên giới, về lại thủ đô để nhận bậc hàm mới.

Chà, đúng là có bố làm đại tướng, truyền thống cả gia đình đều làm tướng, thằng quý tử nhà Anous đã trèo lên được hàm đại tá, khi mới chỉ 26 tuổi.

Gemini chẳng thấy ghen tị đâu, chỉ là gã nhớ rằng Scorpio cũng không phải kẻ có hứng thú với chuyện nhập ngũ. Gemini cũng biết hắn không phải kẻ bị ép buộc, vậy mà lại đăng kí vào đại học quân sự, nối gót cha hắn bôn ba ngoài chiến trường. Lần cuối họ gặp nhau, Scorpio đã mặc quân phục của thiếu tá. Uống rượu với Scorpio khá thú vị, bởi lẽ cái sự kín đáo nhưng lại chẳng có ý che giấu gì của hắn. Scorpio nếu từ công việc về thì cứ mặc hẳn cái bộ quân phục uy nghiêm đó vào thẳng cái quán um sùm bợm nhậu mà chẳng thèm để ý đến lễ nghĩa, hoặc đậu thẳng chiếc xe bọc thép lái từ trại lính về chổng chơ giữa đám xe đắt tiền của bọn lắm tiền khác.

Gemini dùng bữa xong lại bắt một điếu thuốc theo thói quen, bỗng nhiên nhận được thư của Anous làm gã có chút thèm whisky.

Ngoài ô cửa sổ, tiếng ồn ào náo nhiệt của xe cộ, dòng người ngược xuôi nhỏ như kiến, Gemini dựng cái dáng người cao lớn ấy nhìn xuống phố. Đốm sáng của điếu thuốc trên tay gã mập mờ trong làn khói, gã vịn tay vào bục xi măng, tận hưởng chút gió trời man mát thổi vào.

Whisky cho tối nay, sao lại không chứ?

+

- Vodka và Tequila.

- Lâu rồi mới gặp hai cậu.

Người đứng quầy bận một bộ vest lịch sự cười hiền, chào hỏi hai gã trai trẻ có ngoại hình đến nổi bật dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ. Ở cái quán sang trọng nhất ở nơi sầm uất của thành phố, không khó để gặp các tai to mặt lớn ở đây. Con trai đại tướng Anous và con trai của chủ tịch chuỗi công ty sản xuất vũ khí giàu nứt tường đổ vách, Fraches Leonard.

Hay có thể gọi họ là đại tá Anous và giám đốc Leo.

Ai nhận ra cũng phải cúi đầu chào hỏi, có mối quan hệ tốt với hai gã trai tuy trẻ tuổi như tiền đồ sáng lạn thì chắc chắn là một mối hời. Nhà ai có con gái thì lại càng phải biết nắm lấy cơ hội, thật tốt biết bao nếu được gả vào nhà chồng có gia thế tốt đến thế chứ.

- Nổi tiếng thế, cho bắt tay làm thân cái nào...

Gemini đến muộn hơn một lát, nhưng gã vừa đến đã pha trò có chút dè bỉu đám người không hề che giấu ý đồ nịnh nọt kia. Nhưng Scorpio và Leo chỉ cười lớn, theo ý đùa giỡn mà mỗi người bắt lấy một tay của Gemini, trước cái nhướn mày của gã, làm một cái bắt tay mạnh bạo.

- Chủ tòa soạn Diama, cho bé cưng mới nhà Fraches một trang của tuần mới được không nào?

- Đại bác G-82 à, con đấy điên đấy, nhưng quân đội thích nó, đủ sức làm loại xe bọc thép mới nhất tan tành.

Kẻ tung người hứng hùa theo trò đùa của Gemini, Leo bắt chuyện bằng việc nhắc đến một món hàng mới và Scorpio giới thiệu về nó. Tất nhiên Gemini chỉ bĩu môi phản kháng, rõ hơn ai hết, hai người trước mặt gã là hai người biết rõ nhất gã chán ghét chuyện đó đến mức nào. Và trước khi để trò đùa đi xa hơn, Gemini gọi một whisky để hai tên lắm chuyện kia im lặng với cốc rượu của họ.

- Về rồi bao giờ đi nữa thế, Scorpio?

- ...Còn lâu, nhưng vài bữa nữa tôi về ngoại ô Buckers.

- Về đó làm gì? Buckers có gì ngoài đất của bọn quý tộc cũ?

Scorpio nhấp một ngụm vodka, hắn nhìn đi xa xăm một chút. Khi kí ức dội về, hắn nhớ về một bóng hình lẻ loi hắn gặp tám năm về trước.

- Để nhận món quà mà bố tôi đã hứa...

Câu trả lời chỉ có chút ẩn ý nhưng lại giải đáp được toàn bộ lý do Scorpio lại nhập ngũ, Gemini tò mò về giá trị của món quà đó liệu lớn lao đến thế nào, có lẽ không mua nổi bằng tiền, mới có thể thuyết phục được tên cục mịch này đi lính. Nhưng Leo ngồi ở bên trái lại khẽ cười, lâu rồi mới gặp nhau, hắn lại thích hỏi Scorpio về mấy thứ tác phẩm do hắn một tay tham gia sản xuất hơn, người luôn có đánh giá trực quan nhất về sản phẩm của Fraches.

Nhưng như mọi khi, Scorpio lại chỉ trả lời đại khái, và đợi khi Gemini ngà ngà say, mấy câu chuyện khác thú vị hơn giữa họ mới được bắt đầu.

+

"P29, nếu cậu bỏ cuộc... thì đi chết đi!"

Giữa căn phòng tối om không có lấy một tia ánh sáng, hơi thở dốc vang lên khe khẽ, dội thẳng vào trí óc của người đàn ông có thân hình vạm vỡ, nhưng trên bả vai không thiếu đi những vết sẹo ngổn ngang. Những tiếng vọng của quá khứ bủa vây, gã đàn ông rối trí, đôi mắt đầy hỗn loạn nhìn vào khoảng không.

Tiếng vòi nước xả ào xuống, lạnh ngắt vào giữa đêm, như hàng vạn bông tuyết của mùa đông lạnh giá chạm vào da thịt gã, Pisces thở dài, gã vuốt ngược mái tóc ướt đẫm rũ xuống.

Khuôn mặt góc cạnh có chút ma mị hiện ra trên trên gương rõ nét, Pisces sờ lên chiếc cằm lún phún vài cọng râu, men theo đó dùng con dao lam cạo sạch nó đi, bước ra khỏi căn phòng eo hẹp để tắm rửa đó, gã khẽ cử động vai. Pisces bắt một điếu thuốc, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ thô sơ lộn xộn những thứ nặng mùi chết chóc. Gã phì phèo một hơi, tay bắt đầu động lên khẩu súng con đang lắp dở, Pisces tập trung một chút đã có thể dễ dàng hoàn thành một khẩu súng được lắp từ đủ thứ chi tiết cỏn con.

Pisces tháo chốt an toàn, gã lắp đạn, ánh mắt khẽ nhắm vào mặt tường đã chi chít lỗ đạn, không hề chần chờ bóp cò liên tiếp. Tiếng cò súng va vào lo xò, bật viên đạn bạc lao đi với tốc độ chớp ngang như một tia sáng, ghim thẳng vào bức tường đầy lỗ đó, động cơ nóng của từng chi tiết ma sát vào nhau của khẩu súng khiến nó có chút mùi khét.

Điếu thuốc đã còn một mẩu nhỏ, Pisces vứt nó vào chiếc gạt tàn trên bàn, gã lại chăm chú nhìn khẩu súng, tiếng lạch cạnh lại vang lên, Pisces lại gỡ từng thứ chi tiết nóng hổi ấy ra, tách khẩu súng vừa rồi còn nguyên vẹn trên tay gã lại thành nhiều mảnh.

"...Rè rè... Đặc vụ P29... nghe rõ trả lời?"

- Rõ.

"...Có vụ mới... hãy sẵn sàng nhận lệnh... rè rè..."

- ...Sẵn sàng.

Ánh mắt Pisces thay đổi, gã cau mày nhìn vào bộ đàm nằm lăn lóc ở một xó.

Lệnh ban xuống, từng từ vang lên trong căn phòng không có lấy một ô cửa sổ, xung quanh bị bọc lấy bởi bốn mảnh tường cứng cáp hơn cả sắt thép.

Như cái nghề nghiệp của gã, một khi đã đâm đầu, thì sẽ chẳng có lấy một lối thoát cho riêng mình.

+

Mười năm về trước.

Trên ngọn đồi nhỏ ở một vùng thôn quê yên ả, tiếng gió như một bản nhạc du dương, nắng ấm êm đềm, cả một không gian ấm áp bao quanh hai đứa trẻ. Như thể ông trời đang bảo vệ chúng khỏi khói lửa chiến tranh khốc liệt ngoài kia, vì trước khi mẹ chúng qua đời, đã cầu nguyện trước Chúa trời bằng toàn bộ chân thành và tha thiết, bằng toàn bộ sức lực và hơi tàn còn lại hãy thay bà yêu thương và bảo vệ hai đứa trẻ.

Anh trai Virgus mười hai tuổi cùng đứa em trai Aquarius mười tuổi, dắt tay nhau dạo chơi trên đồi cỏ xanh thẳm. Chúng chơi đủ thứ trò, trốn tìm, bắt bọ hung và ngắt hoa quả, vui vẻ đùa giỡn và lăn lộn trên bãi cỏ còn ươn ướt hơi ẩm từ đất. Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, khi chúng không phải miệt mài với sách vở theo lời bố chúng dặn, nhất là với Aquarius, thằng bé chỉ thích mấy trò giải đố trên báo hơn là mấy bài tập trong sách vở nhàm chán.

- Ngày mai em phải làm xong bài văn đó đấy, Aqua.

- Em biết rồi mà... nhưng... sao em cần phải miêu tả rõ ràng cho một thứ đang ở trước mắt em cơ chứ?

Virgus khẽ cười, Aquarius không thích mấy môn văn vở, so với anh trai, người hầu hết học rất giỏi, cậu bé lại không mặn mà với việc học hành lắm. 

Đề văn hôm ấy bố đưa cho Aquarius, là hãy tả về nơi cậu sống.

Với trí óc ngây dại của một đứa trẻ, cậu không thể hiểu rằng vì sao người khác phải viết lại mọi thứ lên trang giấy thay vì chỉ việc nhìn nó. Mọi thứ cậu cần phải hí hoáy viết vào trang giấy đều hiện lên thật rõ ràng, chẳng phải đều ở trước mắt cậu đó sao? Bầu trời trong xanh, làn gió mát mẻ, ngọn đội xanh xanh, và rất nhiều bóng cây rười rượi đổ xuống mặt đất, những ngọn cây chụm lại lớn như một mái nhà. Aquarius có bố và anh trai ở bên cạnh, và dù cậu bé đôi khi cũng buồn vì mẹ đã rời xa, nhưng Aquarius đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cùng gia đình yên bình mà sống tự do tự tại ở đây.

Và rồi cái ngày ấy đến,

Kết thúc mọi giấc mộng của cậu bé mười tuổi năm đó.

Đến giờ là một chàng trai trưởng thành hai mươi tuổi.

Khi tiếng chuông ở doanh trại reo lên ầm ĩ, Aquarius cùng đám trai trẻ ở một buồng lều, nhưng cậu có chút nổi bật hơn vì khuôn mặt bảnh bao, cậu thức dậy sớm nhất và nhanh chóng sửa soạn để tập hợp. Cậu là tiểu đội trưởng của một đám tri thức vừa nhập ngũ, toàn mười mấy mười mấy tuổi, còn lơ mơ tỉnh dậy và lóng ngóng mặc quần áo. 

Aquarius như mọi khi, khi đám lính mới lạc đạc vài đứa mới chạy ra sân tập trung với khuôn mặt ngái ngủ, cậu đã nghiêm trang đứng trước hàng ngũ đợi đám thiếu niên lề mề.

Xong xuôi giáo huấn đám lính mới, Aquarius lại theo thói quen pha một cốc cà phê nóng và dùng bữa sáng ở nhà ăn quân đội. 

Một đứa cấp dưới của cậu mang báo ngày sớm được phát ở hòm thư chung đến đưa cho Aquarius cùng một nụ cười mong được khen thưởng, nhưng cũng như mọi khi Aquarius chỉ đưa cho thằng bé một mẩu bánh quy như thù lao. Trong đám lính thô kệch và đám trẻ con còn đang đi học, Aquarius nhàn nhã ngồi ở đó tận hưởng cốc cà phê và đọc hết tin tức trên báo. Và khi cốc cà phê dần cạn, luôn sẽ đến phần giải đố ở trang cuối của báo.

Aquarius không còn là đứa trẻ mười tuổi năm đó nữa, giờ đấy mấy thứ giải đố với cậu dễ như trở bàn tay.

Thứ ở trước mắt cậu mới khó khăn hơn nhiều.

- Chuyện hôm trước tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi Mike?

- Hả?

- Đừng có giỡn... nghe ngóng tin tức để đổi lại điểm tuyệt đối bài bắn cự ly 50 mét?

- ...Ừ thì giỡn mà... đừng căng thẳng thế chứ...

Mike là gã lính bên cục tình báo, sau khi nhìn thấy ánh mắt hằn học của Aquarius dán lên người mình chằm chằm, Mike xoa dịu cậu bằng giao kèo của cả hai.

- Cậu lạc gia đình trong bạo loạn vì oanh tạc, đúng chứ?

Mike hỏi lại để chắc chắn, Aquarius gật đầu. Phải, cậu đã lạc mất anh trai và bố khi một trận bom dội khủng khiếp ập đến. Khi những tiếng nổ vang óc và dư chấn vang lên những hồi đầu tiên, bố Aquarius đã dắt theo hai đứa con trai hòa vào đám người hỗn loạn la hét để đến nơi trú ẩn. Aquarius đã không còn nhớ nổi tâm trí ngây thơ của cậu khi ấy đã căng thẳng đến mức nào, khi chỉ trong một thoáng, chen giữa dòng người đang hoảng sợ tột cùng vì bị mắc kẹt vào một hố bom. Tiếng máy bay vang trên đầu họ ầm ầm, và những tiếng nổ đến rợn cả gai óc vẫn chưa dừng lại. Xung quanh đã dần bị bom tàn phá thành một đống đổ nát và hoang tàn, những mảnh tường gạch và khói bụi bay trắng xóa khắp nơi.

Lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã tuột khỏi cái nắm tay rất chặt của anh trai mình.

Và trước khi bị đám người xô đẩy cuốn đi xa, tách khỏi gia đình mình, Aquarius chỉ còn nhớ ánh mắt anh mình đã kinh hãi đến mức nào, và giữa hàng vạn tiếng ồn đang liên tục đập vào tai của cậu, Aquarius thậm chỉ chẳng thể nghe được anh trai đã gào tên của cậu to đến thế nào.

- Ở miền Đông Amilet, miền Nam và Đông Gigle, miền Tây Ọphelia, tôi tìm được vài người cũng đang tìm lại em trai, có tên giống giống hoặc na ná của cậu.

Mike vừa nói vừa đưa ra những biển dán thông báo tìm người thân mất tích và cách liên lạc với họ cho Aquarius, người chắc chắn sẽ cho anh ta biết mặt nếu dám quỵt nợ. Aquarius nhận lấy đống thông tin "có vẻ" sẽ có ích trong hi vọng dường như chẳng còn lại là mấy trong tâm hồn của cậu, Aquarius lật từng biển tìm người.

Và bàn tay cậu khựng lại khi lật đến tấm giấy tìm người ở miền Tây Ophelia.

Một bút tích cậu thấy thật quen.

Đó là một biển tìm người được viết bằng tay, từng chữ từng chữ một rất nắn nót, từng hàng chữ đều thẳng hàng và sạch tinh tươm dù được viết bằng mực giấy. 

Người anh trai của cậu cũng có chữ viết tay rất đẹp.

Như một niềm tin nhỏ nhoi trong trí óc không còn nhớ là mấy của cậu bé năm đó, Aquarius trong phút chốc đã tin, tin tưởng rằng cuối cùng Chúa cũng cho cậu một hi vọng.

Tìm lại người thân khi xưa.

____________________

2024 rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa!!!

Bình luận