8.cô ấy?

tỉnh dậy trong căn phòng, thức chào đón em không phải thứ ánh nắng nào cả, em mở cửa sổ ra, ưm,, phải nói sao nhỉ, ở đây không có ngày và đêm, bầu trời lúc nào cũng có mây đen, hơi ấm phía bên cạnh đã không còn, có lẽ anh ấy đã dậy rồi.


em đặt chân xuống, người hầu kẻ hạ đã chuẩn bị sẵn bước vào:

"phu nhân đã dậy"


-ừm.


"mang đồ vào"


người quản gia kêu vài người mang đồ vào cho em, bộ váy có màu vàng trắng, nó không quá đồ sộ, chỉ nhẹ nhàng, đơn giản.


em trang điểm nhẹ, mặc bộ váy lên, búi gọi tóc.


bước ra khỏi phòng, em nhanh chóng đến phòng ăn:
-chồng tôi đâu?


"thưa phu nhân,hoàng đế đã ra ngoài từ sớm, hình như có chuyến công tác đến vùng đất Bacao rồi ạ"


-được rồi.


các món được bầy biện ra, em chán nản mà chả muốn ăn, chỉ ăn tạm cái bánh sừng bò và ly nước nho thôi:

-dẫn tôi đến thư phòng một lát!

"nhưng mà, nơi nơi hoàng đế..."


-tôi không thích nói nhiều.


em đến thư phòng, gọn gàng thật, bày trí sang trọng, hàng trăm kệ sách, cao đến hàng trăm mét, làm cho ta cảm tưởng rằng đây là kệ sách không có điểm dừng.


em đi qua đi lại một lúc, thấy 1 quyển sách khá nổi bật, em lật từng trang ra

"Laly, người con gái anh yêu"

"sao em nỡ làm vậy với tôi?"

"tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng rất yêu em"

"tôi đã ra tay với người tôi yêu,hôm đó, máu em đã nhuộm đỏ tuyết"

"cô gái đó quá đỗi giống em"

-JJK-


sau đó là những bức ảnh về 1 cô gái xa lạ nào đó, cô gái này, có đôi phần giống em, em nhớ lại cái câu chuyện mà anh ấy đã từng kể trong sn thứ 12 của em, sao nó khớp đến thế nhỉ, em đang suy nghĩ đến việc"mình là người thay thế" càng nghĩ, em càng đau, em có tìm thêm một chút gì đó biện minh cho những thứ em vừa thấy, nhưng không, chả có gì để biện minh cả, mọi thứ đều là thật, ngay cả việc em là người thay thế cũng là thật...


[...]

tôi cảm giác như, em đang khóc, tôi cảm giác, em đau lắm, nhưng không phải về thể xác mà là tâm lý, rốt cuộc việc gì đã sảy ra vậy, tôi càng ngày càng lo lắng cho em.


Bình luận