[Oneshot-Nonsa](Doo Joon.Beast) Chàng trai tháng 7 và cô nàng 4 tháng sau

Doo Joon sinh ngày 4.7 chắc có lẽ quá quen thuộc với các bạn rồi nhỉ?


Và mình sinh ngày 11.11 còn gọi là cô nàng 4 tháng sau


Chắc có nhiều người tự hỏi tại sao mình lại không nói là cô nàng tháng 11 luôn cho rồi mà lại là cô nàng 4 tháng sau. Chỉ đơn giản là mình thích thế. Cái tên dài dài đọc mỏi miệng nhưng thấy zui zui


Thui mình nói nhiều quá rồi nhỉ, vào chủ đề thoy!~~~


---- O0o ----


Một buổi chiều nhàn hạ trên bờ sông Hàn...


"HAPPY BIRTHDAY YOON DOO JOON!!"- Tiếng nói thất thanh của một cô nàng vọng lên phá tan cả bầu không khí yên bình


"Làm anh giật mình! Em từ lỗ nào chui ra vậy? Mà em có bị ấm đầu hay không? Ngày mai mới sinh nhật anh mà!"- Chàng trai giật mình, nhăn nhó nhìn cô


"Anh nói lời nào dễ nghe hơn được không? Ngày mai em phải về lại Việt Nam rồi!"- Cô nàng làm mặt mèo quay đi chỗ khác


"Gì? Sao lại về nước trong một ngày trọng đại như ngày mai chứ? Anh không cho em về đâu!"- Chàng trai quay lại kéo cô vào lòng


Anh ôm cô chặt, chặt lắm.


"Yahhh, anh buông em ra coi. Đau em. Anh không cho nhưng em vẫn phải về. Em không thể cãi lời mẹ được!"- Cô nàng cau có


"Anh không buông! Em đi rồi có quay về không?"- Anh thì thầm vào tai cô


"Cái đó...cái đó em cũng không biết nữa!"- Cô nàng quay lên nhìn anh lắp bắp


"Vậy thì em đừng đi! Em đi rồi anh biết phải làm sao?"- Anh nhìn cô âu yếm hơn, nước mắt rơi lã chã


Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ...


"Anh lại...lại thế nữa rồi! Em nói không biết chứ có phải là không quay lại đâu!! Anh làm em khóc theo luôn nè!"- Cô đưa hai bàn tay của mình lên lau những dòng nước mắt nóng hổi của chàng trai đối diện


Chợt cô kéo mặt anh lại gần mặt cô...


Chụt...


Một nụ hôn vội ở môi nhưng rất ấm áp, ngọt ngào làm cả hai như tan chảy


"Này, đừng chạy! Anh chưa nói chuyện xong mà! Em lại còn dám hôn anh nữa hả?"- Chàng trai đuổi theo cái bóng nhỏ ấy, lớn tiếng quát


"Bắt được em đi rồi nói ha! Plè!"- Cô quay lại thách thức anh


Bờ sông Hàn êm ả ngày nào giờ tràn ngập tiếng nói cười của hai đứa


----o0o----


Màng đêm dần buông xuống. Cái lạnh của đầu thu cứ quanh quẩn ở thành phố Seoul làm người ta muốn sởn gai óc


Tại một căn nhà ở tầng 7 của Chung cư Seoul


"Anh à, hay hôm nay mình tổ chức sinh nhật cho anh luôn đi!"- Tiếng nói quen thuộc lại vang lên


"Em lại có ý định rời anh đi nữa à?"- Anh nhìn cô nghi ngờ


"Làm gì có!"- Cô nàng nhìn lung tung như đang né tránh ánh mắt của anh


"Ngày mai anh lại đi gặp fan rồi lại về công ty ăn sinh nhật tới khuya. Năm nào em cũng đợi anh tới dài cổ hết đấy!"- Cô nàng tìm một nguyên nhân chính đáng cho lời nói lúc nãy của mình


Chàng trai thấy lời nói của cô cũng đúng. Năm nào anh cũng để cô một mình trong ngày sinh nhật của anh


"Thế thì tổ chức đi! Cơ mà bánh kem đâu?"- Anh nhìn cô gật đầu


"Tèng teng..."- Cô chìa ra trước mặt anh một ổ bánh kem với đầy đủ đèn nến


"Saeng-il chuk ha hab ni da...


Cứ thế cô hát mừng sinh nhật anh. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm cô hát mừng một cách đường hoàng như thế. Mấy lần trước anh về trễ, buồn ngủ quá nên hát chẳng ra hồn


"Anh ước đi rồi thổi nến!'


"Anh ước em ở bên anh mãi mãi không đi đâu hết!"- Anh nhắm mắt, chắp tay ước với nụ cười rất tươi


Phù...


"Này, anh tính chôn chân em ở bên anh hoài sao?"- Cô nhìn anh vẻ tức giận


Anh kéo cô sà vào lòng anh. Anh hôn nhẹ lên cái trán ấy, cái trán anh đã đặt gần cả trăm nụ hôn lên. Nhưng nụ hôn này lâu lắm, cứ như anh đã dồn hết tình cảm vào đó vậy.


"Đừng bỏ anh mà đi đâu hết nhé! Em hứa với anh đi!'- Anh nhìn cô mong đợi


"Em xin hứa sẽ ở bên Yoon Doo Joon trọn đời!"- Cô nói như thế thôi nhưng trong lòng cô lúc này đang rối như tơ vò


Một nụ hôn ở môi, một thứ nước mằn măn chảy xuống. Có lẽ là nước mắt của anh. Anh hôn cô lâu lắm, lâu đến nỗi cả hai gần như ngạt thở anh mới chịu buông cô ra.


"Hyun Rin, anh yêu em. Yoon Doo Joon này xin dành cả quãng đời còn lại để yêu Shin Hyun Rin em thôi!"- Anh hùng hồn tuyên bố


"Em cũng thế!'- Cô sà vào lòng anh. Mùa thu se lạnh thế này, được ôm người mình yêu ôi ấm áp biết mấy!


Sau một đêm dài canh gác trần gian, Mặt Trăng đã nhường chỗ cho Mặt Trời lên ngự trị


"Trễ rồi! Anh trễ rồi!"


"Anh làm ơn đừng la toáng lên có được không?"- Cô gái đang nằm trên giường, bật dậy nhăn nhó


"Hôm nay có Fan Meeting đó, haizzz mấy chú kia chắc lại nhằn anh nữa cho coi!"- Anh vào phòng tắm thay đồ như vận tốc ánh sáng


"Ví nè! Ba lô nữa này!"- Cô thức dậy soạn đồ đưa cho anh


"Anh đi nhá! Nhớ ở yên đây đó nha!"- Anh chạy nhanh ra cửa nhưng khign6 quên trao cho cô một nụ hôn ở môi


"Yoon Doo Joon, phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy!"- Câu nói đầy ẩn ý của cô cất lên


"Anh biết rồi!"- Vì quá vội nên anh cũng chẳng để ý đến ý nghĩa sâu xa của nó là mấy


Khi cái bóng của chàng trai khuất dần sau cánh cửa. Người con gái vội lao vào phỏng, thu dọn đồ đạc để vào vali


"Em là Hyun Rin đây! Người anh yêu nhất trần đời đây. Em khogn6 thể giữ lời hứa với anh được. Mẹ em đang bệnh rất nặng. Em phải về Việt Nam để chăm sóc cho mẹ. Có lẽ em sẽ không thể quay lại Hàn Quốc nữa. Anh ở bên này phải tự chăm sóc bản thân đó. Ngủ phải cài báo thức đàng hoàng lại, đừng cứ mãi dậy trễ nhé! Em không còn ở đây hỗ trợ anh mỗi lúc anh trễ đâu. Đồ ăn em cũng chuẩn bị cho anh rồi. Nó để trong tủ lạnh đấy, đủ để dùng trong 1 tháng. Một tháng sau chắc anh sẽ tìm được người để thay thế em thôi. Khi anh về đây có lẽ em đã về đến Việt Nam rồi. Chúng ta sinh ra không dành cho nhau anh nhỉ? Anh sinh tháng 7, còn em sinh tháng 11. Cái tên "Chàng trai tháng 7 và cô nàng 4 tháng sau" mà anh đã đặt có lẽ rất đúng. Chúng ta chẳng có điểm chung nào cả! Quốc tịch không. Nơi ở không. Sở thích càng không. Em người Việt Nam, anh người Hàn Quốc. Em và anh ở cách nhau xa, xa lắm. Nếu có thể em mong rằng chẳng có người con gái nào tên Hyun Rin hiện diện trong tâm trí của anh cả. Cuối cùng, em muốn nói với anh "Em là của Yoon Doo Joon anh, em yêu anh rất nhiều, nhưng đáng tiếc là chúng ta không thuộc về nhau, anh à! Tạm biệt Yoon Doo Joon và không hẹn gặp lại."


Em vô tình bước vào cuộc đời của anh...


Vậy hãy để cái vô tình ấy đưa em rời xa anh.


Những giọt nước mắt của cô rơi ướt nhèm bức thư


"Tại sao? Tại sao lại đến mức này chứ?"- Cô tự hỏi lòng


Khoảnh khắc cả fan hâm mộ và 5 thành viên còn lại hát mừng sinh nhật anh cũng là lúc chiếc máy bay chở người anh yêu nhất cất cánh và rời xa anh mãi mãi


"Tạm biệt anh, Yoon Doo Joon!"- Tiếng nói cuối cùng của cô trên đất nước Hàn Quốc


----THE END----


P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình nhé! Lại là một Oneshot buồn nữa! Bạn có cảm thấy tiếc cho họ không? Còn mình thì có. Có lẽ quá lãng khi mình viết ra nó mà lại nói tiếc


Chỉ đơn giản là mình thích thế!


Ẩn danh: Có câu nói hoài vậy má?


Tôi: Thì sao? Ý kiến gì?*đập bàn*


Ẩn danh: À không có gì. Cứ thích tiếp đi!:3


Hihi có lẽ quá xúc động rồi, kìm lại


HPBD YOON DOO JOON "hú hú"


Qua tuổi mới rồi nghiêm túc hơn chút đi ông nội.


Thế thoi bye bye

Bình luận