「Đám mây 11」

Tân binh Niran đó bị Muichirou buộc rời khỏi phủ, giờ cô ta có đi đâu cậu cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì cậu cũng chỉ để ý một mình Akina mà thôi.

Akina cũng chẳng quan tâm tới tân binh đó, dù sao cô cũng không có thời gian mà.

"Nhanh lên! Nhanh lên!"

Kumo đậu bên vai trái của Akina kêu lên, hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp trụ cột nửa năm được tổ chức một lần.

"Nè nè, hôm nay sẽ có cuộc xét xử trong cuộc họp trụ cột đấy!"

"Vậy hở?"

Ginko thì kiêu hơn, đậu hẳn trên đầu Akina mà đứng. Akina cũng quen với việc này rồi nên cũng chẳng để tâm lắm, chỉ có điều Kumo không thích điều này.

Ginko quý cô như cách cô nhóc quý cậu chủ Muichirou của mình, có điều, cô nhóc luôn thể hiện bằng cách chảnh choẹ với Kumo. Akina không mấy để tâm tới hai con quạ, dù sao thì cô với Muichirou cũng rất thân nên cũng không sợ quạ bất hoà dẫn đến người cũng bất hoà.

Khi Akina bước đến cửa dinh thự, Ginko với Kumo đều hiểu ý mà bay đi chỗ khác, chỉ còn lại cô bước vào bên trong.

"Chào mọi người."

Akina mặt không đổi sắc nói, lễ phép cúi đầu chào những Trụ cột khác ở bên trong.

Điểm mọi người quý Akina chính là đây, ngoan ngoãn lễ phép. Dù đứng chung hàng với những người lớn hơn cũng không tỏ ra kiêu ngạo, chăm chỉ học hỏi để nâng cao thực lực bản thân, đúng là một cô bé ngoan!

"Ara, chào em Akina-chan."

"Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vậy ạ?"

Akina vừa hỏi vừa bước lại gần, chen chân lên để nhìn cái người đang bị trói và ngất ở giữa đám đông.

Nhìn thế này áng chừng là lớn tuổi hơn cô một chút, trên trán có một vết sẹo, anh ta có mái tóc đen đỏ cùng với vài vết thương. Ừm, có lẽ là do trận chiến trên núi Natagumo mà Shinobu đã kể cho cô nghe.

"Xin chào nhóc Tsumiki, hôm nay nhóc cũng nhiệt huyết lắm!!" Rengoku nói rồi cười lớn.

"Vâng, anh nhiệt huyết hơn em đấy."

Nhưng mà, aiz, xương hàm cậu ta bị vỡ rồi. Ai đã đá vỡ xương cậu ta vậy nhỉ?

Akina nghiêng đầu.

"Đây là ai?"

Akina cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Dù cô chẳng nhớ ra được mình đã gặp người này lúc nào nữa.

Một kakushi - Goto không chịu được áp lực từ cái nhìn của các Trụ cột, đành lên tiếng đánh thức Tanjiro dậy. Akina  và Muichirou đồng loạt khoanh tay nghiêng đầu quan sát. Cô nhìn Tanjiro còn Muichirou thì nhìn mấy đám mây trên trời.

"Ôi, hai em ấy vẫn đáng yêu quá." Mitsuri đỏ mặt nhìn hai Trụ cột nhỏ tuổi nhất Sát quỷ đoàn mà nghĩ.

Tiếng của Kakushi khiến Tanjiro giật mình tỉnh dậy, cậu ngước mắt lên nhìn, phát hiện lúc này có rất nhiều người đang vây quanh cậu.

"Các Trụ cột đều đã có mặt! Sao ngươi dám để các ngài ấy chờ hả!?"

"Sao cũng được, dù sao tôi cũng sẽ quên nhanh thôi."

Muichirou lầm bầm, sau đó trộm nhìn Akina một cái.

"Em cũng vừa đến nên đợi cũng không lâu lắm." Akina nhún vai.

Tanjiro ngơ ngác, trong đầu đặt ra hàng loạt những câu hỏi như những người này là ai? Trụ cột là cái gì và chuyện quái gì đang xảy ra?

"Đây là tổng hành dinh của kiếm sĩ diệt quỷ. Hiện tại cậu đang ở trong một cuộc xét xử, Kamado Tanjiro-kun." Shinobu thấy vẻ mặt của Tanjiro thì tốt bụng giải thích.

Trụ cột là những kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Sát quỷ đoàn. Tỉ lệ những người có cấp bậc thấp hơn thất bại khi làm nhiệm vụ là rất khủng khiếp, nhưng họ thì lại khác.

Trụ cột mới chính là những người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì Sát quỷ đoàn.

"Không cần phải xét xử gì hết! Bảo vệ quỷ là hoàn toàn vi phạm quy tắc rồi." Viêm trụ - Rengoku Kyoujuro nói, "Chúng ta có thể tự giải quyết được, cứ chặt hết đầu của những con quỷ là xong chuyện."

"Vậy hãy để ta cắt đầu cô ta một cách thật hào nhoáng. Ta sẽ cho các ngươi thấy máu cô ta bắn ra hào nhoáng hơn bất kì ai khác." Âm trụ - Uzui Tengen.

"Heh? Chúng ta phải giết một đứa bé gái đáng yêu như vậy sao? Ngực mình đau quá đi mất!" Luyến trụ - Kanroji Mitsuri.

"Ah... thật là một đứa trẻ đáng thương, thật đáng thương làm sao... Sinh ra trên thế giới này đúng là điều đáng buồn mà." Nham trụ - Himejima Gyoumei chắp hai tay lại, nước mắt chảy ròng ròng.

"Hình đám mây kia... được gọi là gì ấy nhỉ?" Hà trụ - Tokitou Muichirou.

"Tân binh sao? Hay cấp cao hơn nhỉ? Không biết nữa." Thiên trụ - Fujiwara Akina lầm bầm, "Hình như tôi từng gặp cậu rồi phải không? Ở nơi nào đó có cậu bạn mặt sẹo giống Shinazugawa-san."

Lúc này, Tanjiro đã nhận ra cô bé được cử tới để xem mặt những người đã vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng. Cô bé đó được cô bé tóc trắng gọi rất cung kính là 'Fujiwara-sama'. Lúc đó, em ấy đã dễ dàng chặn lại cánh tay của cậu bạn mặt sẹo.

Bọn họ mỗi người nói một câu, nội dung chỉ toàn liên quan đến giết Nezuko như thế nào càng khiến Tanjiro cảm thấy hoang mang. Cậu đưa mắt nhìn xung quang để tìm kiếm chiếc hộp mà cậu đã mang theo nhiều ngày.

"Nhưng tại sao cậu ấy lại bị xét xử vậy? Cậu ấy làm gì sai sao?" Akina giật áo Muichirou hỏi, kéo cậu từ trên mây rơi xuống.

"Ừm, sao vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tại sao lại có cuộc xét xử vậy nhỉ?" Muichirou khoanh tay lại nghiêng đầu.

Shinobu đứng gần đó cũng đến bó tay với hai đứa trẻ.

"Cậu nhóc này đã đồng hành cùng quỷ, mang theo quỷ bên mình, vi phạm luật của Sát quỷ đoàn."

Shinobu tốt bụng lên tiếng giải thích.

"Quan trọng hơn, chúng ta nên làm gì với Tomioka?"

Một giọng nói vang lên trong không trung, là một người đàn ông với dải băng trắng quấn nửa mặt, anh ta mặc haori đen trắng kẻ sọc và có một con rắn trắng quấn quanh cổ.

"Tôi có chút đau đầu khi thấy cậu ta không thể kiềm chế được như vậy." Xà trụ - Iguro Obanai, "Theo như lời Kochou, Tomioka cũng đã vi phạm tư cách thợ săn quỷ. Chúng ta nên xử lí thế nào đây? Làm thế nào để cậu ta hoàn toàn chịu trách nhiệm? Nên xử lí thế nào?"

Mitsuri nhìn Iguro có chút mơ màng, hai má cô nàng hồng phớt lên rất đáng yêu.

Mà lúc này, tội nhân được Iguro nhắc đến - Tomioka Giyuu vẫn đang đứng cách xa mọi người, anh ta là Thuỷ trụ.

"Maa... không phải là anh ta đã đi theo tôi mà không gây náo loạn sao? Quan trọng hơn, tôi muốn nghe câu chuyện của cậu bé này." Trùng trụ - Kochou Shinobu híp mắt cười, "Việc trừng phạt để sau đi."

Tanjiro cảm thấy có lỗi khi vì cậu mà Tomioka mới bị liên luỵ. Cậu muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không thể nói ra lời nào, thay vào đó là một chuỗi cơn ho kéo dài.

Sau khi được Shinobu cho uống chút nước trộn với thuốc giảm đau, Tanjiro mới nói được một chút.

"Em gái của tôi bị biến thành quỷ, nhưng em ấy chưa từng ăn thịt con người. Cho đến bây giờ và từ giờ trở đi, em ấy sẽ không hại bất kì người còn sống nào."

Chẳng có ai có vẻ tin lời Tanjiro nói, đến Akina cũng không tin.

Nếu như quỷ không ăn thịt con người thì chị gái của cô đâu phải bỏ mạng chứ? Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Tanjiro, suy nghĩ đó của cô đã bị lung lay.

"Đừng có phun ra những lời ảo tưởng ngu ngốc đó. Rõ ràng là ngươi đang cố bảo vệ gia đình của mình. Tất cả những điều ngươi nói không hề đáng tin."

"Ánh mắt đó không nói dối." Akina khoanh hai tay lại, "Sao vậy nhỉ? Em có cảm giác lời cậu ta nói khá đáng tin. Thực sự có quỷ không ăn thịt người sao?"

"Akina-chan vẫn đáng yêu hết nấc." Mitsuri đưa ánh mắt mơ màng nhìn Akina.

"Tiếng gì thế nhỉ? Con chim kia tên gì?" Muichirou vẫn ngơ ngác nhìn trời, chẳng thèm quan tâm đống lùm xùm ngay cạnh mình.

"Vẫn là cái câu chuyện lòng vòng vô vị." Uzui nhướn mày, "Nó chưa từng ăn thịt người và từ giờ trở đi cũng vậy ấy hả? Bớt nói mồm và chứng minh thật hào nhoáng xem nào?"

"Ưm... tôi hơi phân vân một chút." Lúc này, Mitsuri mới ngại ngùng lên tiếng, "Tôi không chắc Oyakata-sama đã nắm được tình hình hay chưa. Chúng ta tự ý quyết định như vậy có ổn không?"

"Em thấy Mitsuri-san nói đúng, em cũng nghĩ vậy." Akina gật gù nói, "Chúng ta nên đợi Oyakata-sama quay lại."

Mọi chuyện phía sau có lẽ ai cũng biết, vì Sanemi đâm Nezuko một nhát nên Tanjiro đã thức tỉnh bản năng làm anh trai, lao tới cụng đầu khiến anh ta chảy cả máu mũi. Vì nhát đâm này mà sắc mặt của cả Shinobu và Tomioka đều trở nên khó chịu.

"Phụt!"

Mitsuri ôm lấy mặt ngại ngùng khi phát hiện ra ai cũng đang nhìn mình.

"Xin lỗi."

Tanjiro siết lấy dây quai của cái hộp phía sau mình, "Không phân biệt được tốt xấu thì đừng làm Trụ cột nữa."

Ngay lúc này, giọng của hai cô bé hay đi cùng với Oyakata-sama vang lên.

"Chúa công đến!"

"Xin chào, những kiếm sĩ đáng yêu của ta."

Một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ bước ra, với những vệt tím lan qua mắt.

"Chào buổi sáng, tiết trời hôm nay thật là đẹp. Bầu trời rất trong xanh, phải không?"

"Được gặp lại những gương mặt quen thuộc hội tụ trong cuộc họp Trụ cột được tổ chức nửa năm một lần như thế này, ta rất vui."

Kamado Tanjiro nghe thấy giọng nói của người này thì ngẩng lên, thắc mắc rằng người này bị thương hay bị bệnh. Và rằng đây là "Oyakata-sama" mà họ nhắc tới.

Còn chưa kịp phản ứng thêm đã bị Sanemi ấn dúi đầu xuống nghe bốp một cái. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra mọi người đều đang quỳ.

"Được nhìn thấy ngài mạnh khoẻ là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Mong những điều tốt lành sẽ đến với ngài." Sanemi lên tiếng.

"Cám ơn Sanemi." Kagaya được hai đứa con đỡ ngồi xuống, chỉ mỉm cười trước lời khen.

Mitsuri vẻ mặt hơi ủ rũ, mình cũng muốn được chào hỏi Oyakata-sama.

"Tôi biết là thất lễ, nhưng xin ngài hãy giải thích lí do tại sao lại đưa kiếm sĩ Kamado Tanjiro dẫn theo quỷ đến trước cuộc họp các Trụ cột được không?" Sanemi lên tiếng hỏi thẳng.

Nhìn anh ta có vẻ không thông minh và biết cư xử lắm, vậy mà bây giờ ăn nói lịch sự ghê! Tanjiro mắt cá chết cảm thán.

"Hừm... xin lỗi đã làm mọi người bất ngờ."

"Ta đã chấp nhận Tanjiro và Nezuko, vì thế ta mong mọi người cũng có thể chấp nhận họ."

Akina ngạc nhiên nhìn người được kính trọng nhất Sát quỷ đoàn, rồi lại đưa mắt nhìn những Trụ cột khác. Trông họ cũng giống cô, đều bất ngờ về những điều mà Oyakata-sama vừa nói.

"A... dù ngài đã nói như vậy nhưng tôi không thể tuân theo được..." Himejima nước mắt ròng ròng.

"Tôi cũng xin phản đối một cách hào nhoáng." Uzui nói, khi nhìn anh ta cô chỉ bị loá mắt bởi hột xoàng kim cương mà anh ta đeo trên người, "Tôi không thể chấp nhận được việc thành viên của Sát quỷ đoàn lại mang theo quỷ."

"Tôi sẽ theo mong muốn của Oyakata-sama." Mitsuri mỉm cười.

"Tôi thì sao cũng được... dù gì cũng quên ngay thôi." Muichirou mờ mịt nói, ánh mắt có phần lơ đãng.

"Dù rất kính trọng ngài, nhưng tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ này!" Rengoku cũng lên tiếng, "Tôi cật lực phản đối!"

"Tôi thì sao cũng được. Nếu Oyakata-sama đã đồng ý chấp nhận thì hẳn phải có lý do." Akina nói, "Dù không chấp nhận nhưng mong là sau này hai anh em có thể chứng minh cho tôi thấy."

"Sát quỷ đoàn sinh ra với sứ mệnh diệt quỷ." Sanemi nghiến răng ken két, "Xin ngài hãy xử phạt cả Kamado và Tomioka."

Kagaya không cho ý kiến về lời đề nghị này, thay vào đó, ngài quay qua nói với đứa con của mình, "Giúp ta đem thư lại đây."

"Vâng."

Hinaki cầm lá thư quay trở lại, "Đây là lá thư của cựu Trụ cột - ngài Urokodaki Sakonji. Sau đây tôi xin đọc trích một đoạn."

Mong ngài hãy rộng lòng với việc Tanjiro đi cùng với em gái quỷ.

Nezuko sở hữu tinh thần cứng rắn, có thể giữ vững lí trí khi còn là con người. Dù ở trạng thái cồn cào, cô bé vẫn kiên quyết không ăn thịt người.

Và cô bé đã như vậy được hai năm.

Tuy rất khó tin, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi.

Giả như Nezuko có tấn công con người, thì Kamado Tanjiro và Urokodaki Sakonji cùng Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng để tạ tội.

Điều này khiến Tanjiro ngỡ ngàng đến mức rơi cả nước mắt.

Akina đăm chiêu suy nghĩ, chuyện cô bé quỷ này không ăn thịt người được những ba người làm chứng, vậy thì cũng không nên khắt khe quá. Trên đời này nên tồn tại hai chữ 'ngoại lệ', để thế giới bớt tàn nhẫn hơn.

"Mổ bụng rồi sao nữa?" Sanemi càng tức giận hơn ban nãy, "Nếu thích chết thì cứ tự nhiên. Không có bất kì sự đảm bảo nào hết."

"Đúng như Shinazugawa nói, nếu cô ta giết và ăn thịt người, thì làm vậy chẳng cứu vãn được gì cả. Việc đó không thể đưa người đã chết trở về." Rengoku cũng lên tiếng đồng tình với Sanemi.

"Anou... xin lỗi."

Akina lên tiếng nói, mọi người đều im lặng đổ dồn ánh mắt vào cô và chờ đợi xem cô sẽ nói gì tiếp theo.

"Bọn họ đúng là không thể chứng minh việc đảm bảo cô bé đó sẽ không tấn công con người." Akina nghiêng đầu, dù cô không có thiện cảm với quỷ nhưng cô vẫn quyết định đứng lên nói giúp hai anh em nhà này, biết đâu thực sự có phép màu xảy ra thì sao, "Nhưng mà cũng chẳng có gì chứng minh rằng cô bé sẽ tấn công con người được."

"Akina nói đúng." Kagaya giải vây, ánh mắt lại tập trung về phía ngài, Akina cũng im lặng, "Sự thật là trong hơn hai năm, Nezuko chưa từng ăn thịt ai cả. Có đến ba người vì Nezuko mà lấy tính mạng ra đặt cược."

Kagaya cầm lấy lá thư, "Để bác bỏ việc này thì bên bác bỏ phải đưa ra lí do thuyết phục hơn."

Lời này nói ra khiến Sanemi và Rengoku không thể nói thêm được gì nữa.

"Chưa kể, Tanjiro còn từng chạm trán với Kibutsuji Muzan."

Kagaya chêm vào thêm khiến toàn thể sững sờ, tiếp theo đó là một loạt các câu hỏi được mọi người tranh nhau đặt ra cho Tanjiro khiến cậu ngơ ngác, xoay cậu như xoay chong chóng.

Kagaya đưa một ngón tay lên miệng, giây trước mọi người còn ồn ào hỏi, giây sau đã im bặt không một tiếng động.

"Kibutsuji đã sai hai thuộc hạ đuổi theo Tanjiro. Có thể chỉ đơn giản là bịt miệng, nhưng đây là lần đầu tiên nắm được cái đuôi của hắn nên ta không muốn đánh mất."

"Ta nghĩ Kibutsuji đã thấy có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn đang xảy ra với Nezuko."

"Mọi người hiểu chứ?"

Mọi người đều ngầm hiểu. Nhưng Sanemi vẫn cố chấp không chấp nhận. Anh ta cứa thanh kiếm vào tay mình toé máu.

Akina nhìn chằm chằm vào cánh tay chảy đầy máu của Sanemi, tự hỏi, mỗi lần anh ta cắt thịt mình lấy máu dụ quỷ thì anh ta có cảm thấy đau không nhỉ?

Mitsuri bối rối, sân nhà của Oyakata-sama sẽ bẩn mất!

Sau đó, Sanemi mạn phép nhảy vào bên trong để dụ quỷ, còn Iguro thì chặn Tanjiro lại bằng cách đè mạnh khuỷu tay lên lưng ghim cậu xuống.

"Iguro-san, anh ghì hơi chặt rồi." Akina nói, tay đưa lên nắm lấy góc tay áo của Muichirou, "Xin hãy... nới lỏng tay một chút."

"Tại nó muốn vùng ra đấy chứ?"

Shinobu thấy Tanjiro có vẻ đau đớn thì tốt bụng nhắc nhở, "Kamado-kun, phổi của cậu đang bị ép nên nếu dùng hơi thở bây giờ, cậu sẽ bị vỡ mạch máu đấy."

Akina lại ngước mắt lên theo dõi tình hình hiện tại.

Nezuko đang cố gắng hết sức gồng mình chống chọi với cơn khát máu của quỷ, suy nghĩ phải bảo vệ con người cứ quanh quẩn trong tâm trí cô bé.

Nezuko siết lấy áo, nhớ đến nụ cười của gia đình, tuyệt đối không được làm hại họ.

Cuối cùng, Nezuko quay ngoắt sang một bên.

Điều này chứng minh được rằng Akina đã không đặt cược sai. Vì nếu như cô bé Nezuko này có ăn thịt người, Akina thề sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất cứ con quỷ nào nữa.

"Sao rồi?" Kagaya hỏi.

"Cô bé quỷ đã quay mặt sang hướng khác." Hinaki mỉm cười.

"Dù có bị Shinazugawa-sama đâm ba lần, và ngay trước mắt là cánh tay đầy máu nhưng cô bé vẫn kiềm chế, không cắn ngài ấy." Nichika tiếp lời.

"Vậy là, đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người."

Tanjiro thở hồng hộc, vui mừng không hết.

"Tanjiro, tuy nhiên vẫn còn có người không vui vẻ chấp nhận Nezuko."

Tanjiro vội vàng quỳ xuống trước Kagaya.

"Nên từ giờ trở đi, cậu phải thể hiện được mình và Nezuko có ích trong việc chiến đấu với tư cách là thành viên của Sát quỷ đoàn."

Dù không biết tại sao, nhưng giọng Oyakata-sama khiến Tanjiro cảm thấy dễ chịu.

"Nếu tiêu diệt được Thập nhị nguyệt quỷ, mọi người sẽ chấp nhận cậu và lời nói của cậu cũng sẽ trở nên có trọng lượng hơn."

Tanjiro càng hào hứng hơn, "Tôi... tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan!! Nhất định chúng tôi sẽ làm được! Lưỡi gươm của tôi sẽ cắt đứt chuỗi đau thương này!!"

"Nếu là Tanjiro của hiện tại thì chưa được đâu nên hãy bắt đầu với việc cố gắng hạ một Thập nhị nguyệt quỷ trước nhé!" Kagaya híp mắt cười.

Akina đã phải cố gắng hết sức để ngăn tiếng cười bật ra khỏi cổ họng mình, ai cũng mắc cười trước câu nói của Tanjiro nhưng kiềm chế lại, đến cả Himejima cũng phải nín cười cơ mà.

"Các Trụ cột của Sát quỷ đoàn đều có tài năng vượt bậc. Tự mình rèn luyện tới mức thổ huyết, vượt qua ranh giới sinh tử để có khả năng hạ được một trong số Thập nhị quỷ nguyệt."

Chính vì vậy nên các Trụ cột nhận được rất nhiều sự tôn trọng và ưu ái.

"Tanjiro, cậu nhớ lưu ý cách nói chuyện với các Trụ cột nhé."

Tanjiro đỏ cả mặt mũi.

Kagaya quay qua nói Iguro và Sanemi không nên bắt nạt người ở dưới quá. Và cả hai đều tuân lệnh.

"Chuyện của Tanjiro đến đây là kết thúc. Hãy lui xuống đi."

"Giờ ta bắt đầu cuộc họp Trụ cột được rồi chứ?"

"Vậy, hãy để Tanjiro-kun nghỉ ngơi tại Điệp phủ của tôi."

Shinobu giơ tay lên nói, kèm theo đó là một nụ cười rất tươi. Tanjiro ngơ ngác nhìn về phía cô gái xinh đẹp có kẹp tóc hình con bướm to đùng trên đầu, lúc này, mọi người đều nhìn cô.

Shinobu chẳng có gì là ngại ngùng trước những ánh mắt đó. Cô vỗ tay.

"Nào, đưa cậu ta đi."

"Xin phép cho qua ạ!!"

Kakushi phi như bay đến xách áo Tanjiro chạy vụt qua mặt các Đại trụ như một cơn gió lướt qua.

"Vậy thì, cuộc họp của các Trụ cột..."

"Xin hãy chờ một chút!!"

Akina  đang chăm chú nghe Chúa công nói, lại bị một giọng khác cắt ngang. Không chỉ có cô mà còn có toàn bộ Trụ cột đang nhìn tới.

"Tôi phải cụng đầu cái người đầy sẹo kia! Chỉ cần ứng với số lần anh ta đã đâm Nezuko là được!!"

"Suỵt!! Im coi!!" Kakushi người thì ra sức kéo, người thì đánh vô đầu Tanjiro, vẻ mặt hoảng sợ sắp khóc.

Nhưng mà những Trụ cột đâu có đáng sợ lắm đâu nhỉ? Akina thấy mọi người đều rất dễ thương và thân thiện. Đôi khi còn coi cô là một đứa con nít mà cho kẹo nữa.

"Nếu chỉ cụng đầu thì không vi phạm quy tắc của đội mà!"

"Ngậm mồm vào!! Gỡ tay nó ra nhanh lên!"

Tanjiro sống chết không chịu buông cây cột ra, còn hai kakushi thì sắp khóc đến cạn cả nước mắt rồi. Hai người họ cố gắng gỡ tay Tanjiro ra nhưng mà không được.

Muichirou lần sờ mấy viên sỏi dưới chân, rồi không nhân nhượng dùng lực ném ba viên nhắm thẳng vào đầu Tanjiro.

"Ặc!"

Tanjiro ăn đau ngay lập tức buông cây cột ra.

"Ngắt lời Oyakata-sama... là không được."

Lực cậu mạnh tới nỗi viên sỏi trong tay cũng có dấu hiệu bị nứt. Hai kakushi sợ tới mức nước mắt ròng ròng, liên tục dập đầu xin lỗi Oyakata-sama và các Trụ cột.

"Được rồi mà Muimui." Akina khẽ giật góc áo Muichirou.

Muichirou thấy vậy thì cũng thả viên sỏi kia xuống rồi phủi tay. Akina quay qua nói với hai kakushi.

"Mau đem cậu ta lui xuống đi."

"Đội ơn Fujiwara-sama!"

Hai kakushi nhìn Akina như vị cứu tinh, vội vội vàng vàng vác Tanjiro lên chạy đi.

"Tanjiro." Chúa công lên tiếng, "Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tamayo."

Tanjiro ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp nói thêm điều gì đã bị hai kakushi vác đi như bao gạo.

"Khoan- chờ chút!"

Bốp.

"Thằng ngốc này, đừng có la bai bải lên nữa!!" Kakushi Goto đấm vô mặt Tanjiro, sau đó là liên hoàn đánh, "Vì ngươi mà bọn ta bị mắng đấy thấy chưa!?"

"Tí thì són ra quần rồi!"

"Các trụ cột đáng sợ lắm, phải biết giữ ý tứ chứ!??"

"Tôi nhất định không tha thứ đâu!! Nhất định không! Không-bao-giờ!"

Goto vừa tức vừa sợ, "Xin lỗi đi!! Mau xin lỗi đi!"

"Xin... xin lỗi..." Tanjiro bị véo má đến đau điếng, mãi mới nặn ra được hai chữ.

Khi cả ba đã đến Điệp phủ, Tanjiro mới dám lên tiếng hỏi tiếp.

"Phải rồi, cái người đó..." Tanjiro cố gắng miêu tả, "Cô bé bên cạnh người đã ném đá tôi... cô bé đó là ai vậy?"

"Tôi muốn cám ơn cô ấy vì đã nói đỡ giúp anh em tôi ban nãy."

"Cậu muốn nói Fujiwara-sama?" Goto nhanh chóng nhận ra ngay, vì cả cái Sát quỷ đoàn này có mỗi Akina là hay đi cùng Muichirou thôi.

"Nhỏ tuổi như vậy đã vào Sát quỷ đoàn rồi sao? Nhỏ quá, hình như bằng tuổi với Nezuko."

Bốp.

"Có nhỏ hơn cậu cũng không được ăn nói thiếu tôn trọng với ngài ấy đâu đấy!!" Goto lại đánh một cái vào đầu Tanjiro, "Ngài ấy và Tokitou-sama là thiên tài của thiên tài đấy biết chưa hả!?"

"Hơn nữa, ngài ấy chính là Trụ cột bình thường nhất trong mười Trụ." Goto khi nhắc tới Akina cứ như nhắc tới vị cứu tinh vậy.

"Cho nên, liệu hồn mà xem lại cách ăn nói, biết chưa hả!?"

Goto nói rồi lại nhéo nhéo bên má của Tanjiro.

"V-Vâng..."

. . .

Happy birthday Mui-chan và Yui-chan! (8/8)

Chap này hơn 4k chữ, kỉ lục cmnl rồi =)) tôi dồn vào để nhảy 1 phát qua arc thợ rèn luôn.

Ae đọc mà phát hiện lỗi chính tả thì cmt bắt lỗi để tôi sửa nha. Không chỉ fic này mà các fic khác nữa. Mỗi lần tôi check lại k có lỗi nên sẽ sót đôi chỗ nữa, ae giúp tôi nha.

8/8/2023

Bình luận