#4

Sinh viên Hoàng nhậm chức nhân viên Hoàng cũng đã ngót nghét được hơn một tháng. Cậu cảm thấy làm việc cùng Lý Đông Hách rất nhàn rỗi, nhàn nhưng không chán. Mỗi ngày chỉ cần có mặt, sau đó thì học cách chăm sóc mấy loài hoa, học xong liền có thể nghỉ ngơi làm việc riêng, hết giờ đương nhiên sẽ tan ca.

Cứ như vậy cũng đã hơn một tháng nay.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại ngẫm ra rằng ở Lý Đông Hách dường như có một sức hút gì đó rất đặc biệt mà cậu chẳng thế dứt ra được. Nếu như thường ngày cậu sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên trước vòng lặp vô tận, thì bây giờ lại ngoan ngoãn hưởng thụ cái vòng lặp ấy cùng chủ tiệm Lý.

Cõ lẽ nó không trống rỗng như cậu đã từng nghĩ.

Hoặc là, khi có người đồng hành, sẽ bất giác cảm thấy thú vị hơn nhiều.

Nhân Tuấn đã từng nghĩ, mỗi ngày cậu sẽ phải làm thật nhiều việc, phải tự khiến mình bận rộn hơn bao giờ hết. Vì tuổi trẻ rất ít, và thời gian cũng chẳng chờ đợi bất cứ ai, cho nên trải nghiệm càng nhiều thì càng tốt, sau này ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không có cảm giác nuối tiếc. Nhưng hiện tại khi đang ngắm nhìn không gian trước mắt, cậu lại thầm trách rằng tại sao trước nay phải sống vội vã, để rồi không thể cảm nhận được hết cái đẹp của sự thảnh thơi này.

Dòng đời vốn tấp nập, nhưng ở bên cạnh Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy thời gian dường như rất nhàn nhã.

Nhẹ nhàng đến yên bình.

Lý Đông Hách cắt đứt dòng suy nghĩ của nhân viên Hoàng bằng cách đẩy tách trà nóng cho cậu, rồi nhìn chăm chăm vào trang sách đặt trên bàn.

"Xem ra cậu học chăm chỉ thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn đắc chí, tay cầm tách trà lên rồi thổi thổi cho vơi đi cái nóng.

"Chắc anh không biết, nhưng nếu một khi tôi thích cái gì, tôi sẽ chắc chắn làm cái đó cho bằng được."

"Ừ, cũng đúng, phải vậy thì cậu mới vào đại học A được. Dạo này học hành ổn chứ, đừng quá để ý đến cửa tiệm của tôi rồi sa sút việc học tập đấy nhé, tôi sẽ rất áy náy đó."

Nhân Tuấn xua tay, tỏ vẻ không muốn nghe Đông Hách luyên thuyên. Một mình mẹ cậu càm ràm về chuyện học tập cũng quá đủ rồi, giờ mà có thêm chủ tiệm Lý đây thì chắc cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Đề nghị không bàn chuyện học tập khi đang ở trong giờ làm !"

"Nhưng bây giờ tôi đang cho phép cậu nghỉ giữa giờ mà, cho nên việc học tập sẽ được nói đến đấy."

Hoàng Nhân Tuấn bất mãn, đập bàn đứng dậy.

"Tôi nghỉ việc."

"Vậy thì 10 triệu."

Sinh viên Hoàng im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, cổ họng lí nhí bảo rằng anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi khiến Lý Đông Hách phì cười, hắn đành phải đưa tay xoa đầu dỗ dành nhân viên của mình, lên tiếng tôi đùa thôi.

Mái tóc của Hoàng Nhân Tuấn xù lên, cậu đưa mắt ngước nhìn Đông Hách. Mấy tia nắng từ cửa sổ chiếu le lói lên trên bề mặt của hắn, tô điểm cho làn da bánh mật khoẻ khoắn.

Nụ cười treo trên môi Lý Đông Hách rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng nụ cười ấy đột nhiên lại vụt tắt, khi hắn ngước nhìn về phía cửa tiệm.

Nhân Tuấn khó hiểu, quay đầu nhìn theo hướng mắt hắn, mà đồng thời lúc đó bàn tay kia cũng được rút về. Hắn quay người bước vào quầy, rồi thản nhiên treo một nụ cười khác.

Nhưng không giống lúc nãy chút nào, gượng gạo quá.

Hoàng Nhân Tuấn theo quán tính mà đứng dậy, cúi đầu xuống chào người vừa mới bước vào.

"Quý khách đến—"

Lời chưa kịp nói đã bị ép nuốt vào trong, đối phương cắt ngang cậu, lên tiếng hỏi "Không biết, tôi có thể gặp chủ tiệm ở đây không ?"

Nhân Tuấn đờ người một hồi lâu, sau khi quay đầu nhìn chủ tiệm Lý thì đã thấy hắn khoác thêm một chiếc áo, rồi tiến về phía nơi cậu đang đứng.

"Nhân Tuấn, hôm nay cậu nghỉ sớm đi. Tôi có việc rồi."

"A.. ừm, vậy anh đi trước đi, tôi ở lại trông cửa tiệm một chút."

"Có phiền cậu quá không..?"

Nhân Tuấn bật cười "Không sao, dù gì giờ này tôi về nhà thì cũng sẽ lăn ra ngủ thôi, ở lại đây một chút cho thoải mái."

"Vậy tôi đi trước nhé."

Nhân viên Hoàng gật đầu. Sau khi Lý Đông Hách và đối phương rời khỏi cửa tiệm, thì Nhân Tuấn mới âm thầm đánh giá, ngẫm nghĩ rằng hình như cậu đã nhìn thấy cô gái kia ở đâu đó, vì trông rất quen mắt.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, thôi suy nghĩ về cô gái kia. Cậu ngồi vào bàn, mở máy tính lên rồi làm bài tập của ngày hôm nay.

Ở trên kệ tủ, có một bức ảnh.

Đại khái đó chính là hình ảnh tốt nghiệp của Lý Đông Hách. Hắn khoác trên mình chiếc áo cử nhân, trên tay là vài bó hoa tươi, và bên cạnh là một cô gái nọ. Bọn họ cười rất rạng rỡ, và trông có vẻ rất hạnh phúc.
















Đôi chân Đông Hách dạo bước trên phố, ánh đèn đường cũng đã được thắp lên. Tiếng lá rơi xào xạc bên tai, cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ áo.

Hôm nay hắn gặp lại tình đầu, là tình đơn phương.

Sau gần hai năm, thì hôm nay là ngày đầu tiên hắn gặp lại người con gái ấy.

Hắn vẫn ở đây, cô gái đó vẫn như vậy, chỉ là rung cảm dành cho người kia lại chẳng còn.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương bước vào cửa tiệm, hắn đã chắc chắn rằng mình không còn cảm xúc gì với người ta nữa. Chỉ là cảm thấy hơi tiếc nuối, vì dù sao thì đối phương cũng đã đem lại cho hắn biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp.

Đông Hách khẽ thở dài, đưa mắt nhìn bầu trời trên cao.

Gần đông rồi.

"Hoa cẩm chướng có nở vào mùa đông không nhỉ ?"

















Cạch.

Tiếng cửa tiệm mở ra khiến Hoàng Nhân Tuấn đang gật gù trên ghế phải tỉnh giấc, sau đó lim dim nhìn người trước mắt.

"Sao anh lại ở đây ?"

Lý Đông Hách cởi bỏ áo khoác, đi đến ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Muộn rồi mà, sao không về nhà ?"

"Tôi ở lại làm bài tập, không biết ngủ quên khi nào."

Đông Hách nhướng mày, sau đó tiện tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ biết để yên cho người ta động chạm. Đến khi bản thân đã tỉnh táo hơn hẳn thì mới để ý mấy lon bia được đặt trên bàn, sau đó bày ra vẻ khó hiểu cho Lý Đông Hách xem.

"Sao vậy ? Anh thất tình à, đừng bảo là cái cô gái lúc nãy.."

"Không hẳn đâu. Muốn uống cùng tôi không ?"













tbc.

Bình luận