[Hân Dương] Thượng Hải, ngày trời trở lạnh

Giữa tháng 10 thời tiết Thượng Hải bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mang theo hơi lạnh báo hiệu mùa đông đang đến.
Con cừu nhỏ cuộn người trong chiếc chăn bông chỉ chừa ra dôi mắt, an tĩnh nhìn người còn lại trong căn phòng đang hát nghêu ngao một bài hát trẻ con nào đó tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa trái cây thành mấy hình thù ngộ nghĩnh.


Hứa Dương ở trong chăn cong lên đôi môi rồi lặng lẽ rời giường


Trương Hân hơi nghiêng đầu khi cảm nhận được vòng tay cùng mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
"Trời đang lạnh, cậu cứ nằm trong chăn đi, khi nào xong thì mình gọi mà"


"Chăn không ấm bằng cậu, như vầy thì cả hai đều sẽ ấm hơn mà"
Hứa Dương nhăn mũi phản bác, vừa dụi mặt vào lưng người kia mà cọ.


Trương Hân mỉm cười, nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay nàng rồi quay lại, vừa đối mặt, Hứa Dương như thói quen nhảy lên đu lấy người kia, không quá lạ lẫm với tình huống này, Trương Hân dễ dàng đưa tay đỡ lấy mông nàng.


Trương Hân chỉ nhìn nàng cười cười không nói gì, Hứa Dương dời hướng nhìn từ mắt xuống môi, sau đó nhanh nhẹn hôn lên môi người kia một cái thật nhẹ.


"Chào buổi sáng, A Hân ca ca"


Trương Hân có chút bất ngờ, sau đó lại nheo mắt cười dùng tay còn lại sờ sờ lên đôi má hơi ửng đỏ của nàng.


"Bảo ở trên giường mà không nghe cơ. Cặp má bánh bao của cậu đỏ lên hết rồi nè"


Trương Hân vừa mắng yêu nàng vừa dời bước đi về phía giường ngủ của mình với tay lấy cái chăn nhanh chóng quấn quanh người con cừu bướng bỉnh này, sau đó đặt nàng ngồi lên ghế ở bàn ăn


" Nghịch đủ rồi tiểu Miên Dương, ngoan ngoãn ngồi đây đợi mình một chút"


Hứa Dương biểu môi gật đầu, đưa tay chỉnh lại tấm chăn quanh người mình khẽ rùng mình một cái. Thời tiết đúng là thay đổi nhnah thật, mới hôm trước trời vẫn nóng như đổ lửa vậy mà.


Trương Hân xoay đi lấy cho nàng cốc sữa nóng đặt ở rước mặt
" Uống chút cho ấm nhé, 2 phút nữa sẽ có đồ ăn cho cậu"
Nói xong cưng chiều xoa đầu nàng một cái , Hứa Dương ngoan ngoãn gật đầu.


Hứa Dương Ngọc Trác ở khía cạnh này có lẽ chỉ duy nhất bộc lộ trước mặt bố mẹ và Trương Hân, những người mà nàng có thể thoải mái dựa dẫm và tận hưởng sự cưng chiều.


Đúng là hai phút sau Trương Hân đã nấu xong, cũng nhanh chóng bưng hai đĩa đồ ăn nóng hổi thơm phức đặt lên bàn, dù không phải món ăn sang trọng gì nhưng nó luôn chứa đựng sự cưng chiều và chu đáo của Trương Hân dành cho nàng, và đương nhiên là nó rất ngon rồi.


Hứa Dương vui vẻ vừa ăn vừa cảm thán đồ ăn Trương Hân nấu là đỉnh nhất, khiến người kia không thể kềm chế được nụ cười sủng nịnh.
Đôi chim sẻ tận hưởng bữa ăn đầu ngày trong không khí vui vẻ và ngọt ngào suốt bữa ăn.


Hứa Dương hôm nay phải đến phòng tập nên đã đi chuẩn bị sau khi hoàn tất bữa ăn, Trương Hân dọn rửa xong bát đĩa cũng thay đồ chuẩn bị đưa cừu nhỏ đến trung tâm.


Trương Hân đã thay đồ xong đang ngồi xem vài tin tức thì có tiếng Hứa Dương gọi, nàng nhờ cô lấy dùm chiếc áo khác vì lỡ tay làm rớt cái áo mang vào xuống sàn và nó ướt mất tiêu rồi.


Trương Hân cầm một chiếc áo sơ mi khác vào thì Hứa Dương chỉ đang quấn chiếc khăn tắm, cũng không phải hình ảnh gì quá mới mẻ nhưng vô thức Trương Hân vẫn tránh đi ánh mắt lên người nàng, vì ờm.. có chút không lịch sự cho lắm.


Hứa Dương thấy cô như vậy liền nheo mắt một cái như vừa nghĩ ra trò gì, nàng đưa hai ta lên mặt người kia đối diện với mình tinh nghịch nói:
"Cậu ngại cái gì hả, không phải nên thấy thì đều thấy rồi sao"
Trương Hân nhìn nàng chằm chằm. Sau bao lần gánh chịu hậu quả vì trêu chọc đại kim mao nhưng cừu con này vẫn chứng nào tật ấy.


Trương Hân đen mặt híp mắt lại nhìn nàng, cảm thấy ánh mắt gian tà có điềm không ổn, Hứa Dương cầm lấy cái áo trên tay Trương Hân định đẩy người kia ra nhưng muộn rồi. Trương Hân chỉ dùng lực một chút đã thành công kéo lại nàng vào trong ngực, bá đạo mà hôn xuống.


Sau vài phút thì nàng cũng được tha, vừa ôm ngực ổn định lại nhịp thở vừa lườm người kia.


" Sợ cậu trễ giờ nên mình chỉ cảnh cáo thôi, còn lại đêm nay tính nốt"


Trương Hân nói rồi ra khỏi phòng tắm còn không quên đóng cửa lại cho nàng.


''Hay lắm, vào cưỡng hôn người ta rồi bây giờ bày đặt đóng cửa"


"Còn nói nữa là hôm nay cậu khỏi tập tành gì hết, ở nhà mình tập với cậu"


Hứa Dương im bặt rồi nhanh chóng mặt quần áo vào , nhưng ..''ể''


"Trương Hân, cái áo này.."


"Áo của mình đó, không phải ai kia vì mình cho Đan Ny mượn áo mà dỗi mình hết mấy ngày hay sao, hôm nay mặt áo của mình đi, sau này đồ của mình cậu thích mặc thì cứ lấy"


Sau câu nói đó có con người nào đấy bước ra từ phòng tắm với gương mặt đỏ ửng không thể che giấu. Trương Hân thấy vậy định lên tiếng trêu nhưng ngó thấy sắp trễ giờ liền nhắc nàng nhanh chóng ra xe mà cô đã gọi trước.


Vừa bước ra khỏi toà nhà, Hứa Dương bị một trận gió thổi qua làm cho khẽ rùng mình, xe còn chưa đến nhưng nàng gấp quá lại quên mang áo khoác. Định sẽ cố đến khi xe tới nhưng cảm giác mềm mại ấm áp lập tức bao phủ lấy cơ thể, Hứa Dương xoay qua thấy Trương Hân vừa choàng chiếc áo khoác len lên người mình.


"Nhanh mặc vào, cậu muốn thành cục nước đá rồi tự mình trượt tới phòng tập hả''


Ghi nhận sự chu đáo nhưng có thể nào không khịa nàng không, cái con người đáng ghét này.


Hứa Dương mím môi không hài lòng nhìn Trương Hân nhưng cũng ngoan ngoãn thuận theo thao tác của cô mà mặc áo khoác vào.


Xe ngay sau đó cũng dừng trước mặt hai người, Trương Hân nhanh chóng đưa tay mở cửa xe, tay còn lại giơ lên chắn trên đầu nàng để nàng an toàn vào trong trước xong chính mình mới leo lên ngồi bên ở cạnh.


Vẫn còn dư âm hơi lạnh lúc đứng bên ngoài, Hứa Dương khẽ xoa hai tay vào nhau nhưng chưa được ba giây đã bị Trương Hân nắm lấy nhét vào túi áo khoác của cô rồi nắm chặt. Vì có tài xế nên cả đoạn đường cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi mỉm cười.


Trương Hân hộ tống nàng vào tận phòng tập, dặn dò người yêu bé nhỏ vài chuyện rồi sau đó mới yên tâm trở ra đi công việc của mình, đương nhiên là không thoát khỏi sự trêu chọc của đồng nghiệp và vị lão sư họ Mã nào đó rồi.
.
.
.
8h tối Hứa Dương trở về với sự hộ tống của bạn nhỏ họ Viên vì hôm nay bạn nhỏ có lái xe đi làm.


Chia tay Viên Nhất Kỳ trước cửa nhà, Hứa Dương đi được vài bước thì bắt gặp Trương Hân từ thang máy đi ra.


"Dương, cậu về sớm vậy, mình tưởng phải 30 phút nữa, đồ ăn tối vẫn chưa có nấu xong"


"Vì hôm nay tập tốt nên Mã lão sư cho về sớm hơn chút a, mà cậu định đi đâu à''


Hứa Dương nhìn Trương Hân trang bị kín mít thì hỏi


"Mình ra cửa hàng tiện lợi mua chút gia vị thôi, vừa đúng lúc hết. Cậu lên phòng nghỉ ngơi chút đi, mình mua nhanh rồi về là có thể ăn cơm"


Hứa Dương lắc đầu rồi nói:
" Mình cũng không mệt lắm, mình đi với cậu''


Trương Hân suy nghĩ chút cũng gật đầu đồng ý, đồng thời cởi áo khoác ngoài choàng lên cho nàng, Hứa Dương thấy vậy liền lùi lại, sau đó bằng ánh mắt đe doạ mặc lại áo khoác vào người Trương Hân.


" Cậu lo cho bản thân chút đi, mình cũng không có yếu đến vậy nha"


Kẻ đưa người đẩy một lúc thì cả hai cũng thoả hiệp mà ra cửa hàng tiện lợi và chiếc áo khoác vẫn là Trương Hân mặc, nhưng người bên cạnh cũng được kéo sát vào và bọc lại bằng cái vạt áo to.


Nhanh chóng mua đủ đồ cần thiết trong năm phút, cả hai lại dắt díu nhau về, chủ yếu là Trương Hân sợ bảo bối của nàng đói bụng.


Lên đến phòng, Hứa Dương liền lười biếng leo lên giường nằm mà không chịu đi tắm


"Còn bảo là không mệt, đi tắm đi rồi ra ăn cơm nè"


"Aiya mình không mệt thật mà, mình nằm một chút thôiiii"


Hứa Dương kéo dài giọng nài nỉ, cuối cùng cũng thành công được phép lười biếng 5 phút.


Trương Hân là con người vô cùng có quy tắt, không thể có chuyện chưa tắm mà leo lên giường nằm đâu, nhưng mà quy tắt của cô là để Hứa Dương phá vỡ mà ==


Sau khi nằm được năm phút thì con cừu nhỏ lại quen thói nghịch ngợm đi đến bếp định tiếp tục đeo bám Trương Hân "Cậu sao lại pha cà phê nữa a, muốn mất ngủ luôn sao. Mai cậu cũng có lịch trình đó'' tiểu Miên Dương biến mất, thay vào đó là nóc nhà Dương tỷ cao cao tại thượng, nàng cau mày cầm lấy cốc cà phê trên tay Trương Hân, nàng định cất vào tủ lạnh thì bắt gặp ánh mắt Trương Hân liền không yên tâm, nàng khuấy lên rồi dứt khoát một hơi uống hết sạch sau đó lập tức nhăn mặt, nàng vốn không thích cà phê, thứ thức uống có vị đắng đậm này.


"Mình đi tắm, ra chúng ta ăn cơm. Hôm nay cậu còn pha ly nào thì mình uống hết ly đó"


Trương Hân chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng đi vào phòng tắm mà lòng thầm cảm thán không ổn. Vốn dĩ cô định thức khuya cắt nốt mấy cái video dang dở nên pha hơi đậm, với cô sẽ không có vấn đề nhưng với người ít khi uống cà phê như Hứa Dương thì...


Sau 10 giờ tối thì cả hai cũng yên vị trên giường chuẩn bị ngủ. Kết quả Trương Hân vì cắt xong video mà không có cà phê nên có chút mỏi mắt mà thiếp đi rồi, còn bạn nhỏ nào đó dù đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Trương Hân vô cùng thoải mái nhưng mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà, hậu quả của sự hổ báo là đây.


Sau 30 phút trằn trọc hết nhìn trần nhà lại nhìn Trương Hân nhưng vẫn không thể ngủ được, cuối cùng quay sang trút lên người kia
"Đồ vô tâm này, mình vì sợ cậu mất ngủ rồi cuối cùng người mất ngủ lại là mình còn cậu lại ngủ ngon lành như vậy"


Hứa Dương trút giận lên người Trương Hân, hết nghịch ngợm xoa mặt người ta thì sờ mũi sờ môi. Cuối cùng người tỉnh ngủ như Trương Hân đương nhiên bị chọc tỉnh rồi, vừa mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt uỷ khuất cùng ánh mắt trách móc kia chiếu thẳng vào mình.


''Tiểu Miên Dương trở về rồi đấy à, cậu làm sao hửm?"


Dù thừa biết lý do nhưng vẫn hỏi một câu như trêu chọc, lập tức nhận lại cái lườm của người kia.
"Hừ, còn không phải vì cậu sao, mình mất ngủ rồi, ngày mai mình dậy không nổi thì đều là do cậu''


Như suy nghĩ gì đó một lúc, Trương Hân nhìn nàng: "Cậu muốn ngủ được phải không, mình có cách này. Vừa vặn một công đôi việc"


Nói rồi không để Hứa Dương kịp nhận thức được câu nói của mình, Trương Hân đã nhanh chóng xoay người đặt nàng xuống dưới thân, bá đạo mà nói tiếp
"Nếu cậu đã ngủ không được thì chúng ta cùng thức đi, sau đó bảo đảm cậu muốn thức nữa cũng không thể"


"Trương Hân, cậu là đồ lưu manh~"
Lúc Hứa Dương nhận ra ý tứ trong câu nói của Trương Hân cũng là lúc không còn cơ hội để chạy rồi :'>


Sau đó....
không có sau đó nữa, đúng là hai giờ sau Hứa Dương đã ngủ say, nhưng ngày mai nàng có thể đi làm hay không thì không ai dám chắc.


Xin một chiếc cmt để mình có động lực ra fic nhanh hơn nào~
À chiếc chap này mình ngâm hơi lâu rồi nên vẫn chưa có sự xuất hiện của bé con Uyên Ương, chap sau sẽ có mặt bé nè <3
=Mei=

Bình luận