6 - Chung Thiếu Thích Nước Mía - Cá Viên Chiên

Tối mát trời, Chung Thiếu cùng anh Thịnh đang thong dong dạo mát quanh khu nhà, nhân tiện ra đầu ngõ uống nước mía - ăn cá viên chiên.

"Hai Chân cho em 2 ly nước mía ít ngọt ít đá nha"

"Hai Chân cái đầu mày"

"Mọc Ngẫn cho em dĩa thập cẩm với."

"Ngẫn cái đầu em"

Anh Thịnh kéo ghế xúp con con ra ngồi xuống cái bàn nhựa Duy Tân trứ danh, lại kéo thêm một ghế để kế bên, tay vỗ vỗ mặt ghế mời em ngồi xuống.

Chung Thiếu vừa ngồi xuống đã ngó nghiêng xung quanh. Đối diện hẻm nhà cậu là một con lộ và bãi biển cùng vỉa hè rộng được ngăn cách với bãi biển bên dưới các mỏm đá và bờ cát bằng hành lang sắt trải dài cũng đường biển. Vỉa hè có vài xe đẩy bán quà vặt, kế mỗi xe là vài chiếc bàn ghế xếp dọc ngay ngắn, xung quanh treo đèn đom đóm lấp lánh làm sáng rực một góc đường.

Trước mặt xuất hiện hai ly nước mía, anh trai bưng nước da ngăm màu bánh mật kéo ghế ngồi xuống đối diện. Giơ hai ngón tay "Hi~" vẫy nhẹ hướng Chung Thiếu.

"Em trai xinh xắn này mày bắt được đâu ra đấy em?"

Anh chầm chậm đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đáp "Ẻm ở trển hạ cánh xuống đấy".

Anh trai bánh mật huýt sáo một tiếng, quay sang chào em, giới thiệu mình tên Hách, mọi người hay trêu là Hai Chần nhưng chỉ có mỗi anh bưng bún đẹp trai gọi Hai Chân thôi. 

Anh Hách có giọng nói trong và vang, nghe ríu rít như chim hót. Thấy em ngơ ngác hỏi anh Thịnh "ở trển" nghĩa là gì thì anh lại rú lên lấy hai tay bẹo má bánh nếp của em. Anh Hai Chần cười tít mắt đáng yêu như bạn gấu bông trên giường ngủ của em vậy. "Nó đang khịa em đấy, nó cũng toàn bảo anh "ở trển" thôi".

Anh Thịnh nhìn anh Hách cười nhạt "Anh ở trển vì anh dở hơi", nói đoạn đưa tay xoa tóc em "Ẻm ở trển vì ẻm đáng yêu như thiên thần."

"Lần đầu anh thấy Thịnh nó chủ động dắt bạn đi chơi, còn là bạn mới, còn gọi người ta là thiên thần hạ cánh nhé." Một anh trai khác bên xe cá viên chiên bưng dĩa đồ chiên đặt nhẹ xuống bàn, cũng kéo ghế kế ngồi xuống cạnh anh Hách Hai Chần. 

Anh Thịnh cười đập tay với anh cá viên chiên, giới thiệu với em anh này là anh Hưởng học Nhân Văn, Việt Kiều ở Canada, về đây học cũng 5 năm rồi. Là bạn trai anh Hách, đang là sinh viên năm cuối còn anh Hách năm ba. Nghỉ hè này rãnh, hai anh nhân cơ hội mở quầy hàng, vừa để anh Hưởng lấy tư liệu khảo sát cho đề luận xã hội, vừa để anh Hách áp dụng bài thực hành kinh tế cho trường, kiêm kiếm thêm thu nhập để anh Hách có tiền trả nợ môn.

Nói đoạn anh Thịnh bảo là nay mát trời, em Lạc mới chuyển vào hẻm mình ở nên dắt em đi trải nghiệm, em là du học sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Anh Hưởng với anh Hách nhìn nhau cười ý vị, gật gù theo anh Thịnh, miệng cứ "Ừ ok ok" chọc anh Thịnh lấy tay nhéo mỗi người một cái.

Anh Hách vui tính nên khiếu nói chuyện rất cuốn người, chưa được dăm câu đã khiến em cười đến đỏ hây cả má, tiếng khanh khách như tiếng trẻ con, lại trong như chuông ngân. Ở nhà mỗi khi em cười như vậy, cả nhà sẽ đều bịt tai lại, bảo em là cá heo sát thủ. Nhưng ngộ lắm, ở đây mỗi khi em cười anh Thịnh lại nhìn theo cười miết thôi.

Cười mệt rồi em bảo mỗi tối đều muốn ghé xe hàng của anh hách phụ ép nước mía, anh Hách nhìn em như nhìn bé nhỏ trong nhà, xoa má em bảo để mai xem thời tiết thế nào, sợ trời mưa, anh lười dọn hàng, thời tiết dạo này sáng khác chiều khác.

Em mới bảo ui, nếu trời mưa sao anh Thịnh có hình đăng story nữa. Vậy mà mới nói thế thôi hai anh đã rú lên nữa, đúng là người yêu của nhau, rú nhiều mà còn rú đều cơ: "THỊNH NÓ UP STORY Á?"

"Ơ cái thằng có tài khoản mạnh xã hội đóng mạng nhện hơn nhà hoang, còn tưởng là cái acclone mà cũng đăng story? Ê Thịnh..."

"Em ơi cho chị 5 ly nước mía, 2 đĩa  thập cẩm không hoành thánh nhaaaa"

Hai anh đang hóng chuyện thì khách đến, lại cùng kéo nhau đứng dậy bán hàng. Anh Thịnh mở điện thoại bấm gì đó, xong quay sang nhìn cậu đang ngơ ngác cố gắng load cho xong câu vừa nói của hai anh, nắm cổ tay kéo cậu đứng dậy. "Về thôi Lạc, hai anh bán khuya lắm, để anh đưa em về"

Đường về nhà gần mà sao cả anh Thịnh với em đi lâu lắm. Con ngõ bình thường có nhiêu mét đâu mà mất cả 10 phút hơn mới tới nhà em. Vừa đi mà tim em cứ đập thình thịch, tiếng tim đập rộn ràng ngỡ ù cả tai.

Tới cửa nhà, em bước lên bậc thềm rồi xoay người lại vẫy tay chào anh. Anh Thịnh lúc này đang đứng dưới đường ngước mắt nhìn em, hai tay anh đút túi quần, miệng nhìn em cười nhẹ mà mắt anh lại rất sáng, như có gắn cả vì sao trong mắt anh vậy. Về đêm có cơn gió thổi nhẹ làm tóc mái của anh lay nhẹ, như vậy vẫn chẳng che được cái vẻ đẹp trai sắc nét của con dì bán bún bò.

Anh nhìn em thật lâu, sau đó môi mấp máy, giọng anh trầm êm như bản ballad cuối ngày. 

"Lạc ơi, story của anh, set chế độ chỉ mình em đọc được thôi."


Bình luận