CHAP 5

Phương Nhi cứ ngỡ như mình đang mơ. Là Khánh Linh đang thổ lộ với nàng đúng không ? Nàng không nghe nhầm chứ ? Nàng không ảo tưởng chứ ? Ta nói, đúng chất Nấm ngơ mà.
- Cậu...Bana...cậu vừa mới nói gì vậy ?
Khánh Linh đang căng thẳng vì mới tỏ tình, vậy mà nghe câu nói của nàng làm cô thật muốn đập đầu tự giận. Người ta đã nói đến mức đó rồi mà còn chưa load kịp là sao a~~
Khánh Linh bước lại gần Phương Nhi hơn. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng. Thật chân tình mà nhìn vào Phương Nhi . Cô, Bùi Khánh Linh , sẽ thổ lộ với nàng một lần nữa.
- Candy Bông  à, mình thích cậu, thích rất nhiều, thích dữ dội, thích đến chết đi được. Cậu...đồng ý làm bạn gái mình nhé ?
Khánh Linh nín thở chờ đợi câu trả lời từ nàng, tim đập bình bịch bình bịch trong lồng ngực. Bỗng nhiên Phương Nhi rút bàn tay của nàng khỏi cái nắm tay của cô làm cô hụt hẫng vô cùng. Có lẽ, cô đã biết được câu trả lời của nàng. Khánh Linh nén nước mắt mà gượng cười. Tim cô đau như muốn tan nát. Cô gái cậu yêu, từ chối cô rồi sao ?
- Cậu không đồng ý cũng không sao... Cứ xem như cậu chưa nghe th...ưmmm.. !
Bỗng dưng hai bàn tay nàng nắm lấy gương mặt cô, kéo cô vào một nụ hôn để chặn lại những lời cô nói. Khánh Linh mở to mắt ngạc nhiên. Cô cứng đờ người mà không đáp trả nụ hôn của nàng.
Thấy Khánh Linh không phản ứng, Phương Nhi khẽ tách ra nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần, môi nàng vẫn chạm nhẹ lên môi cô mà thì thầm.
- Bana, hôn em.
Và rồi nàng lại khóa môi cô một lần nữa. Nhưng bây giờ, đã có sự hồi đáp của cô.
.
.
Cả đám bạn thâm hiểm với cô gái tên Minh Kiên núm sau bụi cây mà nhìn hai người hôn nhau say đắm. Thiên Ân mặt gian cười cười thích thú trước cảnh tượng này.
- Ố ố. Cảnh nóng bây ơi !
Lương Linh mững rỡ khi kế hoạch thành công mỹ mãn, còn được tặng thêm hot scene nữa. Xem thật đã con mắt mà.
Hội trưởng hội shipper Ngọc Hằng phải nói là người thỏa mãn nhất. Người ta mất bao nhiêu lâu để hợp đôi, nay đã thành rồi, phận làm shipper như Ngọc Hằng mừng biết mấy.
- Ê mấy cậu, đi thôi, nên để họ có không gian riêng của mình. Rình mò hoài, muỗi chích tớ quá trời rồi nè.
Ngọc Thảo ngại ngùng nhìn hai người họ hôn nhau. Tự nhiên bạn Thỏ sao ngại ngùng vậy trời ? Đã thế lại còn len lén nhìn Thanh Thủy kế bên cũng đang ngại không kém. Hai má Ngọc Thảo đỏ bừng hà ? Có biến !!!
- Ừ, Ngọc Thảo nói phải. Chúng ta đi thôi. Mình đói rồi, chưa ăn cơm chiều nữa.
Thanh Thủy lấy cái cớ là đói bụng để tránh nhìn cảnh hôn nhau. Tự nhiên thấy vậy, Thanh Thủy cũng thật muốn nha ! Thanh Thủy đơn phương người khác rồi, nên cũng thật muốn hôn ai đó thật nhiều như thế. Cậu (lại) lén nhìn nàng công chúa ngồi kế bên đang bĩu môi vì bị muỗi chít. Ôi trời, dễ cưng lắm đó !
- Ăn hả ? Nói mới nhớ! Mình cũng đói lắm rồi. Về nào !
Tiểu Vy lên tiếng, kéo theo cả bầy hưởng ứng theo. Họ bắt đầu đi về, để lại hai bạn trẻ cứ vô tư mà hôn hít đằng kia. Kì lạ một cái là, sao Thanh Thủy với Ngọc Thảo phóng nhanh như thế kia ? Bộ đói với bị muỗi chít lắm hả ?
.
.
.
Khánh Linh và Phương Nhi hôn nhau một hồi rồi mới buông ra. Nàng đỏ mặt nhìn cô. Và Khánh Linh thấy hình ảnh này hết sức dễ thương.
- Nụ hôn này, tớ sẽ xem như lời đồng ý nhé !
Phương Nhi thẹn thùng gật đầu một cái, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ cô mà ôm lấy. Nàng bị sao vậy nè ? Mới nãy còn táo bạo hôn cô, vậy mà bây giờ lại như một con mèo nhỏ ngại ngùng là sao ?
Khánh Linh hạnh phúc vòng tay quanh chiếc eo của nàng, kéo nàng lại gần hơn. Cô không thể tin được mọi thứ đang xảy ra. Mới phút trước tim cô đau đớn vì nghĩ Phương Nhi đã từ chối mình, nhưng phút sau lại quá đỗi ấm áp khi nàng đã là bạn gái của cô. Một cô bạn gái đáng yêu và xinh đẹp.
Khánh Linh đưa tay xuống đan lấy tay nàng, cô mỉm cười rực rỡ khi thấy đôi mắt cười của Phương Nhi đang bắn chíu chíu về phía mình.
- Chúng ta về thôi. Đã trễ rồi ! Để Linh đưa em về.
- Dạ, mình về thôi Bana.
Tim cô như tan chảy ra bởi tiếng "dạ" nhỏ nhẹ từ nàng. Cô sắp chết ngất trong đống đường ngọt rồi đây này.
___________
Khánh Linh đèo nàng trên chiếc xe đạp màu xanh, chạy bon bon trên những con đường đông đúc. Mọi người đi đi lại lại, nhưng cả Phương Nhi và Khánh Linh chỉ lạc vào thế giới của riêng họ mà thôi. Trong mắt hai người, chỉ có nhau.
Nàng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của người yêu, chỉ ước sao đoạn đường kéo dài mãi, để nàng có thể tựa lên lưng người luôn đem lại cho nàng sự bình yên và an toàn. Nàng thật muốn ôm mãi người ấy. Làm sao đây ? Phương Nhi đã thích người ta quá nhiều rồi.
Khánh Linh tiếc nuối nhìn cánh cổng nhà Phương Nhi dần hiện ra trước mắt. Cô đã bao nhiêu lần gặp phải cảm giác này, nhưng vẫn chưa thể quen được. Cũng như nàng, Khánh Linh chỉ muốn con đường này dài hơn.
- Candy Bông à, về đến nhà rồi.
Phương Nhi  bĩu môi thất vọng. Điều này khiến Khánh Linh muốn hôn lên cái môi đáng yêu đó lần nữa. Nàng bước xuống xe nhưng hai tay vẫn vòng quanh eo cô. Khoảng cách lúc này thật gần, và Khánh Linh không thể không tận dụng nó. Cô nghiêng người tới ngày càng gần hơn, và nàng đã nhắm mắt chờ đợi. Những cánh bướm bắt đầu bay lượn trong lòng khi hai đôi môi chạm vào nhau, thật nhẹ nhàng mà đầy yêu thương.
- Em ngủ ngon. Mai mình sẽ qua đón em đi học.
- Bana cũng ngủ ngon. Tạm biệt Bana.
Khánh Linh định quay đầu xe để về nhà, nhưng một giọng nói đã kéo cô lại.
- Bana...
- Hửm ?
Cô nhìn nàng cười, chờ đợi lời nàng nói.
- Em yêu Bana.
Nàng nhướn người hôn nhanh lên má Khánh Linh rồi chạy "vù" vào nhà. Để lại Khánh Linh đang đứng đó ngơ ngác. Cô đưa tay lên chạm vào bên má nàng vừa hôn, nơi đây vẫn còn hơi ấm của môi nàng.
Cô hạnh phúc đạp xe về. Nhưng vừa đến căn nhà ở ngõ trước, cô chạy xe vào. Tưởng nhà xa lắm. Ai dè cách nhau có mấy căn hà =))
_________________
Phương Nhi chạy nhanh lên phòng nàng chỉ chào hỏi qua loa với ba mẹ đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Ông Đông nhìn lên phòng nàng với vẻ kì lạ.
- Con bé Phương Nhi nay bị sao thế ?
Bà Nguyệt đang xem phim "The Conjuring" cũng bị ngạc nhiên không kém.
- Ai biết đâu ? Giống như có ma nào đuổi theo nó vậy ?
Hai ông bà nhìn nhau đầy khó hiểu.
.
.
.
Phương Nhi đóng sầm cửa phòng lại, nàng đứng tựa vào cánh cửa với trái tim còn đang đập mạnh. Không biết có phải do chạy quá nhanh hay do ai đó.
Nàng đưa tay vuốt ngực mình nhằm giảm nhịp tim đang chạy loạn lại. Nhưng khi nghĩ đến nụ hôn vừa rồi do nàng chủ động, thì tim nàng lại đập mạnh hơn và nhanh hơn. Phương Nhi nhảy vọt lên giường, chụp lấy cái gối gần đó úp lên mặt mà hú hét.
- Vậy là..Bana và mình...là người yêu của nhau rồi.
Nàng lại úp mặt lên gối hú hét tiếp. Phương Nhi không thể kiềm chế được niềm vui quá lớn này. Thích cô đã hơn một năm trời, ước ao làm bạn gái của Khánh Linh cuối cùng đã thành hiện thực. Điều này quá đỗi ngọt ngào.
- Bây giờ là bạn gái, sau này sẽ thành vợ cậu ấy, rồi sinh cho cậu ấy những đứa con kháu khỉnh, mình và cậu ấy sẽ cùng nhau suốt cuộc đời, cùng nhau tạo nên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Ôi~~
Chưa gì hết mà nàng đã vẽ lên viễn cảnh hôn nhân của mình và Khánh Linh sau này rồi. Nàng để suy nghĩ, mơ ước bay đi, bay xa, bay xa mãi. Không phải Phương Nhi quá lậm Khánh Linh rồi chứ ?
Đang cao hứng thì điện thoại báo tin nhắn. Nàng nhìn thấy tên cô liền bật điện thoại lên.
"Em ăn tối chưa ?"
Không nhờ cô nhắc thì nàng cũng quên rằng nàng chưa ăn gì. Đồng thời ở nhà dưới vọng lên giọng của "Mẫu hậu đại nhân"
- Phương Nhi à. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm thôi con.
- Dạ chờ con năm phút ạ.
Phương Nhi hí hoáy gõ lên màn hình điện thoại. Cảm giác nhăn tin cho cô với tư cách là người yêu mà không phải là một người bạn thân khiến nàng cảm thấy phấn khởi.
"Em đang chuẩn bị ăn đây. Bana ăn chưa nè ?"
"Mình vừa mới tắm xong."
Nàng đọc đến chữ "tắm" liền đỏ bừng mặt. Trong đầu lại suy nghĩ đến cảnh thân hình nóng bỏng của Khánh Linh đứng dưới làn nước, hai mắt nhắm lại khoan khoái, những làn hơi nước bốc lên một cách mờ ảo. Trời ơi, từ khi nào mà đầu óc nàng lại hư hỏng như thế này ?!
Phương Nhi tự tát mình trong suy nghĩ vì nghĩ đến những điều "bậy bạ" nhưng quá rù quến đó. Nàng nhắn cho Khánh Linh tin nhắn cuối rồi cũng lấy đồ bước vào phòng tắm.
"Vậy Bana ăn tối đi, hiện giờ em đang tắm, rồi em mới ăn cơm."
Và chữ "tắm" kia lại một lần nữa khiến cho con người nhận tin nhắn nghĩ "bậy". Sẽ như thế nào khi Phương Nhi tắm ? Chắc hẳn sẽ rất quyến rũ nha~~
_________
Phương Nhi ngồi chung bàn với ba mẹ dùng cơm mà mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại. Cứ mỗi lần nó báo có tin nhắn lại nàng lại chộp lấy xem rồi cười như một con dở. Ba mẹ nàng bắt đầu cảm thấy có điều không bình thường với con gái của họ rồi.
- Phương Nhi này.
- Ba kêu con có gì không ạ ?
Ông Đông hắng giọng nhìn con gái. Ông phải làm rõ vấn đề này mới được.
- Hôm nay con nhìn lạ lắm. Sao cứ nhìn vào điện thoại hoài vậy ? Bộ có chuyện gì sao ?
Ông cùng vợ mình thắc mắc nhìn con gái yêu. Phương Nhi đỏ mặt khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Nếu nàng nói cho ba mẹ biết, sẽ không sao chứ ?
- Ba mẹ, con có chuyện muốn thông báo cho hai người biết.
Ông bà gật đầu, lắng nghe nàng nói.
- Con có người yêu rồi.
- Ồ tưởng gì ? Người yêu...ý cái gì ? Con nói con có người yêu ?
Bà Nguyệt la lớn làm ông Đông lẫn Phương Nhi giật mình. Nàng gật đầu đính chính lại lần nữa. Trong lòng hồi hộp đợi phản ứng của ba mẹ.
- Wow ! Con gái ! Con có người yêu rồi sao ? Là sao vậy ? Ba mẹ biết không ?
Ông Đông hớn hở hỏi Phương Nhi . Ôi trời, con gái ông đã lớn rồi. Biết yêu luôn rồi nha~
- Dạ, ba mẹ có biết ạ ! Là Khánh Linh , bạn cùng lớp với con ạ.
- KHÁNH LINH !! Có phải con bé gần nhà mình ở đầu ngõ mà hay qua đưa con đi học không ?
Và nàng lại gật đầu lần nữa.
- Á vậy thì quá tốt rồi. Mẹ thích con bé đó lắm. Ngoan, hiền, học giỏi, mà còn đáng yêu nữa.
Bà Nguyệt vui mừng nói, và nó khiến cho nàng ngạc nhiên. Có vẻ mọi chuyện đơn giản hơn nàng nghĩ nhiều.

Bình luận