Ngoại truyện 4: JeffBarcode

Barcode theo đồng hồ sinh học tự động cựa quậy muốn thức dậy, tóc mềm cọ vào ngực của người nằm cạnh khiến hắn cũng theo đó mà tỉnh giấc.

- Bé dậy hửm?

Giọng nói trầm ấm pha chút thanh âm ngái ngủ cất lên hỏi cậu. Barcode vừa thức giấc lại cảm nhận được hơi ấm của người kia ôm mình liền đâm ra cảm giác thoải mái, lại muốn rúc thật sâu vào lòng người đó mà ngủ tiếp. Mèo nhỏ lười biếng phát ra từ cuống họng "ừm" lên một tiếng sau đó lại im bặt.

Jeff biết người trong lòng lại ham ngủ chưa muốn dậy, hắn đưa tay lên xoa xoa mái đầu nâu hạt dẻ của Barcode. Rồi lại ngắm ngắm vẻ mặt vì ngủ mê mà trở nên ngốc nghếch, miệng nhỏ chu ra, đến nước bọt cũng gần sắp trào ra mép rồi. Sau đó không biết hắn nghĩ thế nào mà lại nảy ra ý muốn ức hiếp cậu.

Từ trong cơn mê cậu cảm nhận được cả cơ thể mình đang bị người kia ôm chặt, cổ như bị gì đó cọ vào tạo cảm giác nhồn nhột. Cảm thấy giấc ngủ của mình bị người khác làm phiền, cậu có chút không hài lòng nhăn mặt kêu lên một tiếng, tay vô lực yếu ớt nhưng vẫn cố đẩy người kia ra.

- Hưm, anh... dừng lại!

Jeff vậy mà để lời kia ở ngoài tai, vẫn kiên quyết rúc vào hỏm cổ cậu càn quấy. Da thịt Barcode vừa mềm vừa mịn, sờ vào thật thích tay, điều đó khiến hắn càng lúc càng muốn tấn công cậu.

Cổ thì bị hôn, cơ thể thì bị bàn tay xấu xa sờ loạn, Barcode hoàn toàn bị người kia kiểm soát không thể phản kháng. Trong lúc cậu bế tắc nhất, hắn liền thừa thắng xông lên, không kiêng nể đưa tay bóp mông tròn của cậu một cái. Barcode cũng theo đó mà giật mình hét lên.

- A!

Trên mặt Barcode lập tức nổi một mảng hồng phấn, rất muốn đánh trả nhưng cậu biết là mình không đủ khả năng. Jeff trước giờ luôn có một tật xấu, hắn rất thích ức hiếp cậu, khi thì nhéo má cậu đến đỏ ửng, khi lại tùy tiện đánh mông cậu, có lúc còn trêu đến mức cậu ấm ức mà bật khóc. Càng nghĩ Barcode càng thấy mình đáng thương, cậu quá thiệt thòi trong mối quan hệ này. 

- Em không chơi với anh nữa, anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, anh không thương em!

Giọng từ nũng nịu sau đó là dần lạc đi, rồi cậu bắt đầu nức nở. Chủ đích của Jeff chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt tức giận đáng yêu của cậu ai ngờ hắn quá tay làm người ta khóc luôn rồi. Cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn vội vàng dỗ ngọt cậu.

- Đừng khóc, đừng khóc mà! Anh giỡn xíu thôi sao bé lại khóc vậy?

Cậu tiếp tục trách móc trong nước mắt.

- Giỡn gì chứ? Bàn tay chỉ biết nâng tạ chục kí của anh mà bóp vào người người ta bộ không biết đau hả? Em giận rồi, em méc cậu, không cho anh ngủ lại nữa.

Nghe như vậy Jeff liền hoảng đến mức ngồi bật dậy, hắn rối rít năn nỉ.

- Ấy, đừng mà, anh biết lỗi rồi sau này sẽ không làm thế với bé nữa. Cho anh chuộc lỗi với bé nha! Hôm nay em muốn đi đâu, ăn gì anh cũng chiều hết. 

Chỉ tính là hù dọa hắn thôi nên nghe đến đây Barcode liền nín khóc, cậu dụi dụi mắt suy nghĩ sau đó lại chu miệng nói.

- Hình như lâu lắm rồi chưa đi ăn kem thì phải?

- Được được, anh mua cho em.

Cảm thấy chưa đủ, cậu tiếp tục nghiêng đầu đảo mắt nói.

- Gà rán hình như ăn hồi tuần trước mà giờ còn thèm.

- Một tuần là lâu rồi ăn tiếp cũng không sao.

Được nước làm tới, Barcode đưa tay lên cằm giả vờ nghĩ ngợi yêu cầu tiếp theo.

- Hồi đợt qua Việt Nam mình ăn cái món bánh gì ngon ngon ấy nhỉ?

- Là bánh xèo, anh biết có nhà hàng bán ngon lắm, anh đưa em đi.

Jeff sợ tiểu tổ tông của mình lại giận nên cậu đưa ra yêu cầu gì hắn cũng vội đồng ý. Barcode thấy hắn sợ đến xanh mặt thật buồn cười, cậu hỏi vặn lại để trêu chọc hắn.

- Anh không nói là ăn nhiều dầu mỡ sẽ có hại cho sức khỏe của em hả? 

- Ai nói vậy?

- Hồi trước em xin ăn gà anh nói đó.

- Hồi trước anh bị khùng đó. Sao anh có thể không chiều bé vậy được? 

Barcode không nhịn được nữa liền phụt cười, cái điệu bộ giả ngốc này của Jeff chắc chỉ có cậu là được thấy. Trước đây nhìn cách hắn nói chuyện với mọi người cậu còn tưởng hắn là sói, vì hắn chỉ cần gằng giọng cái là ai cũng khiếp vía. Nhưng sau mấy năm vào tay cậu, con sói này trở thành husky lúc nào không hay. Hắn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, lâu lâu lại giả vờ ngờ nghệch để chọc cậu cười. Nhưng như vậy cậu lại thấy hắn rất đáng yêu, nét tinh nghịch này của hắn chỉ dành cho riêng mình cậu thôi. 

Jeff không biết từ lúc nào mà hắn đã xem phòng của Barcode như là nhà của mình. Mỗi tối khi tan làm hắn đều sẽ đến dinh thự Romsaithong tìm cậu. Ban đầu chỉ kết thúc bằng vài cái ôm tình cảm sau đó hắn sẽ ra về. Nhưng vài tháng gần đây Jeff có vẻ bạo dạng hơn trước. Hắn không những thành công thuyết phục chủ tịch MPR cho mình ngủ lại mà hắn còn thao túng tâm lý khiến anh đồng ý cho hắn ngủ cùng với Barcode.







Barcode say mê ăn cây kem trên tay mình, cái hương vị ngọt ngọt, lạnh lạnh này nó thật sự kích thích cậu, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn. Barcode cảm thấy trò giận dỗi, uy hiếp này thật sự rất có tác dụng, sau này cậu chắc chắn sẽ áp dụng thêm vài lần nữa cho hắn bỏ tật ăn hiếp cậu.

Về phần Jeff thì hắn ngồi nhìn cậu ăn đến ngu người luôn rồi, đáng lý ra ngày nghỉ hôm nay hắn tính là sẽ ở nhà cùng cậu ôm ấp hay là làm một vài hoạt động giải trí cùng nhau. Ai mà ngờ nhóc con này lại khóc nháo lên để rồi giờ hắn phải chịu cảnh ngồi nhìn cậu ăn vô cùng nhàm chán. Nội tâm lúc này của Jeff đang thật sự muốn hét lên, hắn muốn lười biếng nằm trên giường ôm hôn Barcode cả ngày. 

- Bé xem bé kìa, dính đầy miệng rồi.

Hắn lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, Barcode được anh yêu chăm bẩm cưng chiều thì vô cùng hài lòng, cậu cười hì hì rồi chủ động đưa miệng tới cho hắn lau. 

- Gà rán trước hay bánh xèo trước?

Hắn hỏi.

- Mua bánh xèo xong tới chỗ gà rán ăn.

Ngưng đoạn cậu lại nói tiếp.

- Em muốn thử ăn gà rán cùng nước mắm xem có hợp hay không. Nếu hợp thì em sẽ quảng bá cách ăn đó đến mọi người, em sẽ là người tiên phong, đại xứ thương hiệu đầu tiên cho món gà rán nước mắm.

Nghe những lời vô tri này của cậu, Jeff chỉ biết cúi đầu thở dài. Hắn cũng đã quen rồi, mấy năm yêu nhau đây không phải là lần đầu tiên cậu đưa ra những sáng kiến quái lạ như vậy.

Rời khỏi quán kem, cả hai nắm tay nhau đi từ con phố này đến con phố khác. Vốn dĩ là có xe nhưng cậu lại là đứa thích tự đày đọa bản thân, cậu bắt hắn phải đi bộ mấy cây số cùng với cậu. Mỗi lần đi cùng cậu hai chân của hắn đều như muốn nhũn cả ra nhưng kì lạ là cậu lại không có chút hề hấn gì, ngược lại còn vô cùng tràn đầy năng lượng. 

Hai con người này, lúc đứng chờ đèn đỏ cũng không thể đứng yên. Vì ngứa tay nên cậu lén đánh vào mông hắn một cái xong lại quay ra cười hì hì trêu chọc. Jeff cũng nhất quyết hơn thua, hắn bóp lấy miệng cậu, giả vờ hung dữ hỏi.

- Cái tay hư nào đánh anh? Hửm?

Đèn chuyển sang đỏ, xe cộ đều đã dừng lại, bọn họ băng qua đường nhưng tay hắn thì vẫn bóp lấy má cậu không buông. 

- Hưm... em biết sai rồi, anh bỏ em ra!

Sau khi được hắn bỏ ra cậu liền xoa xoa lấy má mình, lúc này cậu đoán chắc là mặt mình đều đã bị hắn làm cho đỏ lên hết. Khi đã sang được bên kia đường Barcode liền muốn trả thù, cậu quay lại đánh cái bép vào tay hắn, miệng nhỏ trách móc.

- Ai cho anh bóp miệng em, lỡ em biếng ăn rồi sao?

Hắn lần nữa nhào tới thô bạo xoa cặp má của cậu, biến gương mặt cậu thành đủ thứ hình thù trong vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Cái miệng nhỏ này của bé mà biếng ăn thì anh cũng cảm ơn.

Barcode bị trêu liền không hài lòng nhăn mặt hét lên như đứa trẻ.

- Ngaaa!

Cảm thấy cái miệng nhỏ này thật hung dữ, hắn phải trị cái mỏ này này cho bằng được. Nghĩ liền làm, hắn nắm lấy cằm cậu kéo tới hôn một cái chóc. Khi thấy Barcode sắp mở miệng ra mắng hắn lại hôn xuống một lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng cậu cũng mệt không thèm mắng hắn nữa, quay mông bỏ đi một mạch.









Nhà hàng bán bánh xèo này có vẻ rất được yêu thích, nhìn hàng dài những người chờ mua mà cậu thấy ngán ngẫm những cũng rất tò mò không biết hương vị bánh xèo ở chỗ này thế nào. Đã lội bộ xa như vậy thì giờ ngại gì hàng dài mà không đứng đợi. 

Bọn họ một lớn một nhỏ vừa đứng xếp hàng vừa đùa giỡn, tội cho những ai đứng trước và đứng sau, những người còn độc thân đi ngang qua chứng kiến cặp đôi trẻ trâu này chim chuột nhau. 

- Anh Jeff, nếu em là cái đồ chuốt anh có yêu em không?

Chị gái đứng trước nổi hết cả gai óc, đây là lần thứ tám cậu đặt câu hỏi vô tri như này. Mà chị ta cũng phải công nhận là sức chịu đựng với tính kiên nhẫn của hắn ghê thật, hỏi tám lần trả lời đúng tám lần. 

- Vậy anh sẽ là cây bút chì để bé chuốt nha. 

Barcode nghe xong khoái đến mức cười tít cả mắt, nhưng chị gái đắng trước không vui, chị ta thở dài một cái rõ kêu rồi rời hàng bỏ về. Barcode thấy vậy cũng không nghĩ là do mình, cậu vô tư bước lên thay thế chỗ chị gái đó. 

Chờ cũng gần nửa tiếng, khi hàng người đã dần rút ngắn, Barcode càng thêm phấn khích vì sắp có đồ ăn. Nhưng đương lúc đứng chờ đột nhiên Jeff thấy gì đó mà nét mặt dần chuyển sang có chút nghiêm trọng, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng dần nới lỏng. Barcode thấy lạ nhưng cậu còn chưa kịp hỏi hắn đã vội vã chạy đi, trước khi rời khỏi còn dặn dò cậu mấy câu.

- Barcode, bé cứ mua đi lát anh sẽ quay lại.

Barcode nhìn hắn rời đi cũng vô cùng hoang mang, nhìn nét mặt đó của hắn chắc chắn là đã gặp chuyện gì đó rất quan trọng. 

Bản thân Jeff cũng chẳng muốn bỏ cậu lại một mình nhưng vừa nãy trong phút chốc dường như hắn đã thấy bóng dáng của mẹ hắn, dáng người mà hơn chục năm nay hắn chẳng thể nào quên được. Gương mặt người phụ nữ ẩn sau lớp bóng bay rồi dần lộ ra, khoảnh khắc đó tim hắn như ngưng lại một nhịp, một cỗ cảm xúc xúc động dâng trào trong tâm hồn hắn, ánh mắt rưng rưng, môi hơi mấp máy như muốn nói "Đúng là mẹ rồi".

Đúng là mẹ rồi, nhưng sao giờ bà khác quá, cũng phải vì đã qua nhiều năm vậy rồi mà. Jeff thẩn thờ tiến tới chậm rãi từng bước, nụ cười của bà như tỏa ra tia nắng chiếu rọi sưởi ấm tâm hồn hắn. Nhưng trong tay của bà còn có một đứa nhỏ, bà đang vui vẻ mua bóng bay cho nó. Hắn tự hỏi lòng mình, còn chỗ nào cho hắn không?

- Mẹ...

Tiếng gọi mẹ thốt ra rồi nghẹn lại, người phụ nữ đó cũng bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn hắn. Nhớ chứ, thử hỏi làm sao mà không nhớ, đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra giờ đã cao lớn biết nhường nào. Nhưng bà biết phải tiếp nhận cuộc hội ngộ này thế nào đây? Vì bà đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn vậy mà.

- J... Jeff.

Lúc này Barcode đã mua xong, cậu hớt hãi chạy đi tìm hắn khắp nơi, đến lúc tìm thấy lại chẳng dám lên tiếng gọi, vì cậu cũng nhận ra người đang đứng trước mặt hắn.

- Mẹ, anh ấy là ai vậy ạ?

Một giọng Pháp non choẹt cất lên hỏi bà, nó cũng giúp hắn và bà thức tỉnh mà quay về thực tại. Bà không vội trả lời nó, nở một nụ cười gượng, bà nói với hắn.

- Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện.










Bọn họ tìm một quán cà phê vắng người để cùng nhau nói chuyện, đứa con nít to xác Barcode và đứa nhỏ người Pháp kia rất nhanh đã làm thân. Cả hai ngồi qua một góc cùng nhau chơi đùa, để lại không gian riêng tư cho hai người lớn kia nói chuyện.

Mẹ hắn gặp lại con trai nhưng chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, chỉ biết mở lời bằng vài câu đơn giản.

- Con dạo này sống ổn không?

Jeff trả lời lại với một giọng buồn bã pha chút nói lẫy.

- Đời còn chỉ ổn khi còn có mẹ và sau khi Barcode xuất hiện.

Bà biết hắn là đang trách bà bỏ hắn, nhưng bà lại không muốn nói sâu vào vấn đề này nên đã vội thay đổi chủ đề. 

- Cậu bé đó... chắc là người đặc biệt của con nhỉ? Trông cũng đàng hoàng, gia giáo đó, ba mẹ thằng bé chắc nuôi dạy rất tốt. 

- Em ấy là cháu của chủ tịch tập đoàn MPR, mẹ không cần phải quan tâm về gia cảnh của em ấy. Cái mẹ nên quan tâm lúc này là con. 

Ở phía cậu và đứa nhỏ kia thì đang vừa ăn vừa nói vô cùng rôm rã, nhanh như vậy mà cả hai đã xem nhau như bạn thân. Tuy rằng không cùng ngôn ngữ như thằng bé hỏi câu nào cậu cũng sẽ trả lời lại. Biết trend hỏi một đằng trả lời một nẻo không?

- Từ hôm qua Thái đến nay em chưa có người bạn nào hết, anh là người đầu tiên đó. Em là Samuel năm nay bảy tuổi, anh tên gì vậy?

Cậu vừa bỏ miếng bánh xèo vào miệng, đang tận hưởng hương vị thơm ngon của nó nhưng cũng không quên lịch sự trả lời lại câu nói của đứa nhỏ.

- Ừ, cuốn bánh xèo với rau rồi chấm nước mắm ăn nhức nách luôn.

Đứa nhỏ không hiểu nhưng cũng cho qua, nó dùng tay bóc miếng bánh bỏ vào miệng rồi nhép nhép miệng khen.

- Món này ngon đó, nó tên là gì vậy? Lát em kêu mẹ mua.

- Kêu anh dâu đi! Em là em trai của anh Jeff vậy phải kêu anh là anh dâu nha.

Hắn đương nhiên là nghe được bọn họ nói gì, bỏ qua vấn đề Barcode kêu đứa nhỏ kia gọi mình là anh dâu, chuyện này hắn có thể về khen cậu sau cũng được. Giờ chuyện hắn muốn biết là về đứa nhỏ kia.

- Mẹ tái hôn bao lâu rồi?

- Sau khi sang Pháp mẹ đã thay đổi toàn bộ tên họ và lý lịch. Khi đi làm ở một cửa hiệu thời trang mẹ vô tình gặp ba của Samuel, anh ấy đã giúp mẹ rất nhiều. Ban đầu mẹ biết người đàn ông đó có tình ý với mẹ nhưng mẹ chẳng dám đáp lại. Về sau khi trải qua một số chuyện, mẹ nhận ra anh ấy là yêu mẹ thật lòng. Bọn mẹ tiến tới hôn nhân, tính ra cũng được chín năm rồi.

Jeff không vội đáp lại, hắn rũ mi mắt xuống buồn bã, hắn không trách bà vì bà đã tái hôn, điều khiến hắn thất vọng là vì bà sẵn sàng bỏ hắn lại để theo đuổi cuộc đời mới.

- Vậy tại sao mẹ lại bỏ con?

Nghe hắn hỏi vậy bà có chút kích động vội vàng giải thích.

- Mẹ chưa từng muốn bỏ con Jeff, lúc đó mẹ để con lại là vì mẹ nghĩ con sẽ được sống tốt hơn nếu ở với ba. Mẹ ra đi chỉ với hai bàn tay trắng, tiền sang Pháp cũng là do vay mượn, sang đó mẹ không biết đã đâm đầu vào bao nhiêu công việc chỉ để kiếm tiền trả nợ. Với tình cảnh khốn cùng lúc đó của mẹ, con nghĩ mẹ dám đưa con theo không?

Bà nói nhiều như vậy nhưng chỉ nghe thấy hắn bất lực nói một câu.

- Nhưng ở với ông ta không khác gì địa ngục cả.

Ánh mắt bà run nhẹ khi nghe Jeff nói vậy, hắn lại tiếp tục.

- Ông ta càng lúc càng lún sâu vào danh vọng, thời gian ông ta dành cho chém giết không sao kể hết. Ông ta nhập hội với đám người trong thế giới ngầm, càng lúc càng nhiều tội. Lúc về cũng chẳng quan tâm đến con mà chỉ có đánh mắng, con cố gắng làm tốt cũng mắng, làm sai cũng mắng, chưa ngày nào là con được sống yên ổn. Đầy đủ vật chất gì chứ? Đối với con cũng chỉ là bốn bức tường.

Bà càng nghe lòng càng đau xót, có lẽ nước đi này của bà là sai quá sai rồi, bà vậy mà còn dám quay về trong hạnh phúc, chẳng khác nào là đang tát vào mặt con mình. 

- Mẹ... mẹ xin lỗi.

- Mẹ không cần phải xin lỗi đâu, trong trường hợp đó thì ai cũng không thể chịu nổi mà rời đi thôi. Chỉ trách là con quá yếu đuối, con không đủ can đảm để một lần dứt khoác ra đi như mẹ. 

Bà đảo mắt nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ngước lên nói.

- Hay con sang Pháp ở cùng mẹ, chồng của mẹ anh ấy là người rất tốt, quá khứ của mẹ anh ấy đều biết cả, con sang đó sống cùng chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối. 

Với lời đề nghị này quả thật là quá tôt cho hắn, nhưng Jeff lại như đắn đo điều gì, dường như ở nơi này vẫn có thứ khiến hắn không muốn từ bỏ.

- Con nghĩ là không cần đâu ạ.

Nghe vậy bà có chút sợ hãi, phải chẳng đứa con trai này vì hận bà bỏ nó mười mấy năm trời nên giờ nó không muốn nhận lại bà nữa. Nhưng những lời tiếp theo Jeff nói thật sự đã khiến bà thay đổi suy nghĩ.

- Nếu là vào tám năm trước mẹ quay về và hỏi con câu này thì chắc chắn con sẽ đi ngay theo mẹ. 

Nói đoạn hắn lại hơi liếc mắt ra phía sau.

- Nhưng giờ con đã tìm được ý nghĩa sống của mình, con muốn ở lại cùng em ấy. Đứa nhỏ này mà rời xa con thì sẽ không ổn, mà đi cùng con thì chắc chắn sẽ có vài bất tiện với em ấy. Chi bằng con ở lại cùng em ấy, không biết là khi nào sẽ kết hôn, chỉ biết là cứ muốn ở đời với nhau như vậy. 

Nghe những lời này thật sự bà rất yên lòng, hắn không phải là hận bà, chỉ là lý tưởng sống của hắn không thuộc về nước Pháp. Hơi cúi đầu bà cười nhẹ.

- Mẹ hiểu rồi, lâu năm mới gặp lại quả thật Jeff đã rất trưởng thành. Mẹ mừng cho con vì đã kiếm được một người để yêu thương. Thôi thì con ở lại hạnh phúc vậy.

Ngồi tâm sự được một lúc thì họ quyết định nói tạm biệt nhau, Samuel chơi với Barcode vui quá nên có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi. Bà bế thằng bé trên tay mà thằng bé cứ vươn tay đòi Barcode suốt. Ban đầu Jeff còn thấy nó dễ thương nhưng về sau lại thật không hài lòng.

- Mẹ, anh này dễ thương, đưa ảnh về Pháp chơi với Sam nha mẹ.

Bà xoa đầu đứa con nhỏ, miệng cưng chiều nói.

- Không được anh ấy là của anh hai, chúng ta không thể đem đi được. Đợi khi nào anh hai rảnh anh hai sẽ đưa anh ấy qua Pháp chơi cùng chúng ta. Có chịu không?

Hắn nghe mẹ trả lời như vậy nên thấy vô cùng hài lòng, ông anh này mới gặp lại không muốn tạo ấn tưởng tốt với em nhỏ, hắn gằng giọng nói bằng tiếng Pháp hù dọa đứa nhỏ.

- Nghe chưa nhóc? Là của anh.

Bà nhìn tương tác đáng yêu này của hai anh em chỉ có thể bật cười. Barcode đứng cạnh nhìn cảnh đoàn tụ này của gia đình bọn họ cũng cảm thấy thật xúc động, cậu nắm lấy tay nhỏ của Samuel, tay vẫy vẫy tạm biệt thằng bé.

- Bye bye em nha, anh thấy hai đứa mình nói chuyện hợp nhau lắm, sau này chắc chắn sẽ gặp lại.

Jeff nghe vậy không nhịn được phụt cười, rõ là hồi nãy hắn nghe hai con người này nói chuyện chẳng liên quan gì nhau. Giao tiếp nhảy loạn xạ, người nói một câu, người trả lời một kiểu. Nhưng mà dù sao thì cũng đáng yêu lắm. Barcode lễ phép chấp tay chào mẹ hắn, bà cũng cười hiền gật đầu lại với cậu.

- Tạm biệt cô ạ, sau này có dịp chắc chắn con sẽ ngồi nói chuyện với cô nhiều hơn.

- Đừng gọi cô nữa, gọi mẹ đi.

Nghe thấy câu này từ bà mà cậu vui mừng khôn xiết, ý cười đều lộ hết cả trên mặt. Không chừng chừ thêm cậu nhanh chóng gọi.

- Dạ mẹ.

Lời chào tạm biệt này không phải là để chia tay mà là để mở ra cho họ một bước phát triển mới. Jeff tìm lại được mẹ sau nhiêu năm cứ ngỡ là sẽ vỡ òa cảm xúc ai ngờ là lại kết thúc trong vui vẻ. Thật ra ngoài lý do muốn ở lại cùng cậu thì hắn còn một lý do khác nữa để từ chối lời mời sang Pháp ở cùng bà. Hắn thấy giờ bà đã có gia đình mới, một cuộc sống mới, tất cả về bà đều đã được đổi mới hoàn toàn. Vậy thì không lý nào hắn lại sang đó để cản trở cuộc sống của họ. Trước đây hắn và ba mẹ là một gia đình, sau này bà cùng chồng mới và Samuel là một gia đình, còn hắn và Barcode là một gia đình. Người nào thuộc về nơi nào thì cứ để nguyên vậy đi. 






- Anh dâu, anh còn muốn ăn gà rán không?

Cậu nghe hắn gọi mình như vậy liền tá hỏa quay sang hỏi.

- Anh nghe hả?

- Bé dụ con nít mà nói lớn như vậy đương nhiên là anh nghe rồi. Sao hả? Thích được gọi là anh dâu không?

Cậu bị hắn khui ra chuyện xấu liền cảm thấy xấu hổ, lấy hai tay bịt tai lại cậu không muốn nghe.

- Đừng gọi nữa, anh mà gọi nữa em sẽ đánh anh đó!

Jeff không sợ bị đánh, hắn nhất quyết dùng danh xưng đó để ghẹo cậu.

- Anh dâu, anh dâu, anh dâu em muốn ăn bánh xèo. 

- ANH JEFF!!!!

Cậu đỏ mặt cúi sát đầu đâm thẳng về phía trước mặc kệ hắn, Jeff thấy vậy nên cười lớn đuổi theo. 

- Sao anh dâu lớn rồi mà lại đáng yêu như em bé vậy. Có phải anh dâu chỉ thích chơi với con nít nên mãi cũng không lớn được không?

Lời này là đang khen nhưng cậu lại rất ghét việc bị hắn trêu mình là anh dâu nên cũng đâm ra ghét luôn câu nói. Câu đang đi thì dừng lại chỉ vào mặt hắn nói.

- Anh còn gọi vậy nữa em sẽ méc cậu, em sẽ nói là anh ăn hiếp em.

Trong lòng Jeff dõng dạc hô to "Không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu".

- Bé méc đi, anh thách bé méc đó. Giờ cậu bé cũng đang bận chăm cho đứa trẻ to xác khác rồi, giờ chỉ còn mình anh là đếm xỉa đến bé thôi. Em bị cho ra rìa rồi.

Những chữ cuối hắn gằng mạnh như thể chọc tức cậu, Barcode hù dọa hắn không được đã đành còn bị hắn chọc quê lại, cậu không còn chiêu nào khác đành lấy nước mắt ra uy hiếp.

- Oa... anh ức hiếp em!

Đúng như cậu nghĩ, mỗi lần cậu khóc lên hắn sẽ liền cuống cuồng quay sang dỗ. Cả hai bọn họ cứ sống cả đời với nhau như vậy đó, một người chọc ghẹo, một người khóc nháo. Nhưng như vậy cũng thật vui vì nếu như một ngày nào đó Jeff không còn chọc cậu nữa thì cậu biết đem đống nước mắt đó cho ai giờ. 





Bình luận