15

Sau khi Hanbin đã bình tĩnh hơn đôi chút, cậu quyết định đưa anh đến công viên gần đó ngồi. Dù muộn rồi nhưng nếu mà về kí túc xá, lỡ có ai mà nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của anh thì khó mà giải thích.

Cả hai cùng ngồi trên xích đu, tận hưởng những làn gió dịu nhẹ của buổi đêm tĩnh mịch.

Những ngọn gió ấy như nhũng tên trộm, cuỗm đi hết những nỗi buồn đang ngổn ngang trong tâm trí khiến anh thoải mái được đôi phần.

" Anh lại tự làm xấu mình trước mặt em rồi."

Hanbin cười. Mà anh đâu biết nụ cười ấy nó đáng thương, nó đau thương, nó khiến lòng cậu quặn thắt đến nhường nào.

Anh bé của cậu cứ một mình chịu đựng như thế, vui cũng cười, buồn cũng cười, luôn lấy nụ cười của mình để che lấp tất cả mọi thứ khiến cậu chẳng biết đâu mà lường. 

" Hyung, anh đừng cười như vậy nữa."

Hanbin bất ngờ, giây sau dần trở nên hụt hẫng. " Xấu lắm hả? Anh xin lỗi"

Byeongseop đứng phắt dậy làm anh giật mình. Cậu bước về phía anh và quỳ một chân xuống. Dùng thân mình làm dừng chiếc xích đu lại, tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang đọng lên khóe mắt anh.

" Hyung, hyung đẹp lắm, không xấu đâu." Cậu cất tiếng. Giọng hạ xuống một bậc, tốc độ cũng chậm hơn thường ngày " Với lại hyung đừng nhận mọi lỗi về phía mình nữa, nó không tốt"

Anh gật nhẹ đầu.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, cậu nở một nụ cười sủng nịch. Bàn tay đang ở trên mặt anh di chuyển lên trên, năm ngón tay thon dài xen vào những lọn tóc mềm mại của anh mà khẽ xoa. 

"Anh biết không, mọi người hay gọi anh là bông hoa hướng dương nhưng em lại chẳng thấy đúng tẹo nào."

Hanbin nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

" Bởi Choi Byeongseop em mới là hoa hướng dương, còn anh chính là mặt trời rực rỡ nhất của em, là ánh dương đẹp nhất mà em luôn hướng đến. Vậy Binie, anh có biết lúc anh cười đẹp cỡ nào không?"

Không đợi anh trả lời, cậu liền nói tiếp

" Em xem Binie là mặt trời, có nghĩa nụ cười anh là ánh dương xinh đẹp của buổi chiều tà. Nhẹ nhàng, ấm áp lại khiến cho người ta dễ chịu, chỉ muốn đắm chìm vào nó cả đời. Nụ cười của anh rất đẹp, rất đáng quý đấy. Vậy nên, Binie à, anh có thể lấy nó ra để làm mặt nạ bảo vệ mình khi ở ngoài, nhưng ở cạnh em, anh đừng đeo nó lên nữa. Bên em rất an toàn."

Anh sững người. Đây là lần đầu tiên anh nhận được một lời khen chân thành tới như vậy từ khi phải bôn ba ở nơi đất khách quê người. Cậu con trai trước mặt tuy nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng lại khiến cho anh cảm thấy rất an toàn khi ở bên.

Hanbin mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý " Chanie à, cảm ơn em."

Cậu rời tay khỏi mái mái tóc vàng của anh rồi đưa nó ra trước mặt

" Vậy móc ngoéo đi! Anh hứa là không tự chịu đựng một mình mà phải chia sẻ với em đó nhé."

Anh đưa tay lên, dùng ngón út cuốn quay ngón út đang giơ ra của người đối diện, làm động tác móc ngoéo với người đối diện

" Ừm, anh hứa."

" Vậy chúng ta về thôi, muộn rồi, ở ngoài lâu không tốt."

Byeongseop đứng dậy, đưa tay ra về phía anh ngỏ ý muốn đỡ anh lên và anh vui vẻ đồng ý. Vừa đặt tay lên, bàn tay to lớn kia đã bắt lấy tay anh như sợ anh sẽ đổi ý mà kéo mạnh khiến cho anh đứng lên ngã vào người cậu.

" Em chơi xấu"

" Vâng, em chưa bao giờ muốn chơi đẹp."

Cậu cười, đôi mắt híp lại tạo thành một vầng trăng khuyết. Trong đôi mắt ấy đong đầy hình ảnh cậu con trai đang lồng ngực cậu.

" Anh vẫn sang phòng em ngủ, đúng chứ?"

Hanbin có chút sững lại.

Anh từ đầu đã được chia là ở cùng với Jae Won, nhưng khi nhận ra mình có tình cảm với hắn, anh sợ hãi mà toàn trốn sang phòng Chanie ngủ. Đã bao lần Jae Won chất vấn anh về việc đó nhưng anh toàn lấy lí do muốn giúp Chanie tập luyện cho comeback hay Chanie cần luyện thanh, nói chung đại loại là như thế để lờ đi.

Tất cả chỉ vì anh không muốn cho hắn biết về tình cảm của mình, cũng như không muốn cho nó phát triển quá sâu để mình không quá đau lòng cho sự từ chối như ngày hôm nay. Bởi anh không muốn vì tình cảm riêng của mình mà ảnh hưởng tới Tempest, tới ước mơ của mình vậy nên cũng cố gắng không quá lún sâu vào nó.

Bây giờ lại vì quá xúc động mà tỏ tình, có lẽ hắn cũng muốn tránh mặt anh vậy nên cứ sang ngủ phòng cậu đi, đỡ lại làm cả hai thấy ngại ngùng.

" Ừm."

Cả hai rời công viên và cùng sóng vai nhau trên con đường về nhà, không hẹn mà cùng im lặng.

Byeongseop lặng lẽ thở dài trong lòng. Binie hyung của cậu vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cuộc trò chuyện hôm nay. Tỉ như việc cậu bỏ đi kính ngữ, gọi thẳng là Binie hay xoa đầu anh.
Quả thật Song Jae Won đã thành công chiếm một góc trong tim anh và điều đó khiến cho cõi lòng cậu trở nên chua xót khi Choi Byeongseop còn chưa mở được cánh cửa nơi trái tim Oh Hanbin. 

Bình luận