10. Giao kèo


Cơn mua thu lạnh buốt, từng giọt từng giọt rơi xuống trên đôi vai gầy guộc. Lớp quần áo mỏng manh trong cơn gió dữ không chống đỡ được bao lâu, chầm chậm thấm ướt dần, từng trận tê tái như không ngừng ngấm vào trong da thịt.

Jeonghan run rẫy nắm chặt tay.

Nơi kia đăng đèn kết hoa, tình nồng mật ý, bên ngoài cửa điện, bóng dáng gầy yếu lặng lẽ đứng ở nơi đó, chầm chậm nhấm nháp nỗi đau mà chỉ trái tim người đó mới hiểu được.

Jeonghan khẽ nhắm mắt lại, chút ấm áp duy nhất còn lại lúc này có lẽ là đoạn tình yêu mà anh đã dành cho người nam nhân đó.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống ướt đẫm phiến lá cây, vùi lấp khoảng sân rộng được lát gạch nung đỏ cẩn thận.

Cơ thể Jeonghan thoáng run lên bởi một cơn gió mạnh bất chợt quét qua tiền viện. Sức khỏe của anh vốn còn chưa hồi phục từ trận sốt hai hôm trước, lúc này lại liên tục chịu đựng đã kích khiến cho anh cảm thấy vô cùng choáng váng.

Không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu đây...

Jeonghan nghĩ thầm trong lòng.

Không biết ngài ấy có biết nữ nhân của mình đang cố làm gì với ta hay không?

Jeonghan tự nhủ rồi lại mỉm cười tự giễu, bản thân đã bị bỏ rơi đến rõ ràng như vậy rồi, vẫn còn nghĩ đến hắn sao... 

Đồ ngốc này.

Cơ thể lung lay của Jeonghan cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, trong một cơn gió lạnh thổi qua, anh mất ý thức ngã về phía sau.

Ngoài dự đoán là cơn đau tê tái lại không truyền đến, Jeonghan ngã vào vòng tay rắn chắc của một người nam nhân.

Ấm áp quá.

Jeonghan giữ chút mơ hồ cố gắng hé mở mắt. Hạt mưa rơi dày khiến cho tầm nhìn bị nhòe đi, nhưng trước khi rơi vào trong hôn mê Jeonghan vẫn kịp nhìn thấy gương mặt của người đã ôm lấy mình.

"Thế tử?!..."


.

.



.

.



Lúc Jeonghan mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ của Dược viện rồi, trên người được thay một bộ y phục sạch sẽ, kích cỡ cũng vừa vặn.

Jeonghan cúi đầu nhìn một chút, ngạc nhiên nhận ra bộ quần áo này chính là của mình.

"Thế tử".

Jeonghan khẽ lẩm nhẩm gọi, anh mở tấm chăn đang đắp trên người mình ra, bước xuống giường định đi đến cửa, tìm kiếm người nọ.

Cánh cửa vừa hay lúc này lại bị mở ra, một thanh niên có vẻ là Y sư cấp thấp cầm chén thuốc hẳn đang còn ấm bước vào trong phòng.

Thấy Jeonghan ngồi trên giường liền vui vẻ lên tiếng chào:

"Đại nhân ngài tỉnh rồi à, thật may quá!~".

Y sư kia đem chén thuốc đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng cẩn thận giúp Jeonghan uống.

Jeonghan cũng không làm khó người thanh niên trẻ tuổi kia, anh cầm lấy chén thuốc bảo rằng mình có thể tự uống được.

"Cảm ơn".

Jeonghan nói, anh liếc nhìn người thanh niên vẫn còn đứng đợi ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

"Người đưa ta đến đây..."

Thanh niên nghe Jeonghan nhắc đến chuyện này lập tức hồ hởi, vui vẻ đáp:

"Là Kwon đại nhân đó. Ngài ấy ngồi cạnh ngài khoảng một canh giờ rồi sau đó mới rời đi, ngài ấy rất thân thiện và tốt bụng".

Bàn tay cầm chén thuốc của Jeonghan khẽ khựng lại, trái tim thoáng nhói đau một tia rồi sau đó biến mất không còn tung tích.

"Là Soonyoung đưa ta đến đây à".

Không phải là Thế tử...

Đôi mắt của Jeonghan vô hồn nhìn về phía trước, lại một lần nữa tự cười bản thân mình đã ảo tưởng.

Phải rồi, tối qua là đêm tân hôn của hắn mà, làm sao hắn có thể bỏ thê tử mà chạy ra đỡ ta được.

Là bản thân ta nghĩ nhiều nằm mộng rồi.

Jeonghan chầm chậm nâng chén thuốc lên miệng uống, vị đắng nghét xen lẫn mùi khét tràn vào trong cuống họng.

Là do thuốc này quá đắng thôi mà...


Jeonghan uống một hơi cạn sạch sau đó trả chén thuốc về lại cho Y sư tiểu cấp kia, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Người thanh niên bảo Jeonghan hãy nghỉ ngơi đi, nhưng ngay khi cậu ta rời đi Jeonghan cũng đứng dậy, rời khỏi phòng mà không hề nói một lời nào.

Vết thương trên cánh tay bị thấm nước khiến cho miệng vết thương lại nứt ra, dù đã được băng bó lại nhưng hiện tại vẫn cảm thấy có chút đau nhói.

Jeonghan vừa rời khỏi Dược viện lại tình cờ bắt gặp Kwon Soonyoung, cậu nhìn thấy anh lập tức cấp tốc chạy đến trước mặt.

"Yoon Lệnh giám đại nhân, anh tỉnh rồi à. Sao không nghỉ thêm một chút mà đã đi thế!?".

Jeonghan lễ phép mỉm cười:

"Cảm tạ cậu đã đưa ta đến Dược viện, ta cảm thấy mình rất ổn nên không muốn nằm ở đó nữa".

Kwon Soonyoung nghe vậy thì cũng gật đầu, nói tiếp:

"Phải rồi, ngài về phủ nên tiếp tục giữ ấm cơ thể nha. Hôm qua Thế tử đã lo lắng cho ngài lắm đó".

Jeonghan nghe đến câu này đột nhiên như bị điểm huyệt, trái tim khẽ giật một cái, ánh mắt có hơi chút không tin nhìn Kwon Soonyoung.

"Thế tử ư? Sao ngài ấy lại biết ta..."

"Đêm qua là Thế tử giao ngài cho ta mà, ngài ấy không tiện nên bảo ta mang đại nhân đến Dược viện chữa trị".

Giống như đụng trúng hố sụp vậy, Kwon Soonyoung bắt đầu nói luyên thuyên không dừng.

"Đại nhân không biết đâu, Thế tử đã nổi điên lên và phạt hết tất cả đám nô tài bên trong điện rồi, bây giờ ai nấy vẫn còn đang kêu khóc vì đau quá kia kìa".

Jeonghan một lần nữa bị lời nói của Soonyoung làm cho giật mình, kinh ngạc hỏi lại:

"Tại sao bọn họ lại bị phạt?!".

Soonyoung thật thà trả lời:

"Bởi vì bọn họ đã để cho ngài đứng bên ngoài tẩm điện dầm mưa đó. Lính gác,  cung nữ và nội thị trực tối hôm qua đều bị kéo đi lĩnh phạt hết, nhẹ thì mười gậy, nặng thì ba mươi gậy, không sót một ai".

Jeonghan khẽ chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp, không nghĩ Thế tử lại vì mình mà nổi giận với hạ nhân như vậy.

Nhưng phạt hết... có phải hói quá không?!...

Kwon Soonyoung còn muốn nói gì đó nữa nhưng có vẻ chợt nhớ ra bản thân đang còn có công vụ, cậu nhanh chóng hỏi thăm sức khỏe của Jeonghan một lần nữa rồi xin cáo lui.

Kwon Soonyoung có dẫn theo một nội thị, cậu bảo người nọ dìu Jeonghan ra đến cửa cung rồi mới rời đi.

Tâm trạng của Jeonghan vẫn còn đang nằm trên bờ chênh vênh như giữa lưng chừng dốc, anh hoàn toàn không hiểu Thế tử là đang có ý gì.

Một bên lạnh nhạt, một bên lại ra sức bảo vệ như vậy...


Nội thị dìu Jeonghan chầm chậm rời khỏi Dược viện, trên đường đi qua cung điện nơi ở của Quân vương tử, bất ngờ lại bị hai thị vệ ngăn lại, nội thị kia bị bỏ lại ngơ ngác không biết làm gì, còn Jeonghan thì bị hai tên kia nắm cánh tay kéo lôi đi, trong lòng anh âm thầm kêu khổ không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.

Hai thị vệ mang Jeonghan đến một đình viện bên trong cung điện, Kim Minjo không biết từ lúc nào đã ngồi ở đó chờ anh.

"Cung kính cúi chào Quân vương tử Đại giám đại nhân".

Jeonghan vẫn theo lễ tiết cúi người chào Kim Minjo. Cánh tay vừa rồi bị tên thị vệ kéo mạnh, đã động đến miệng vết thương vẫn còn chưa lành lại. Jeonghan áp chế nhịn xuống cơn đau đớn, trong lòng lại suy nghĩ xem người trước mặt đang có âm mưu gì, phải nghĩ cách để đáp trả mới được.

Kim Minjo dáng vẻ rất thản nhiên, hắn khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm sau đó mới miễn lễ cho Jeonghan.

Tên xấu xa, lúc nào cũng bắt mình cúi chào lâu như vậy.

Jeonghan chầm chậm đứng thẳng dậy, yên lặng chờ đợi đối phương mở lời.

"Đêm qua điện Thế tử có động tĩnh lớn như vậy, thật sự là làm người ta phải lóa mắt nhỉ?"

Trong đầu Jeonghan nhanh chóng sơ lượt lại câu nói của Kim Minjo, nhanh chóng nhận ra hắn đang nhắc đến chuyện Kim Mingyu cho phạt toàn bộ cung thị bên trong điện Thế tử vì anh.

Jeonghan nhất thời không nói gì, vẫn chờ đợi người đối diện lộ ra ý đồ của mình.

Kim Minjo lại tiếp tục lên tiếng:

"Để hạ đệ đệ làm thế là vì người có đúng không?"

Kim Minjo khẽ lay chiếc quạt giấy trong tay, cười hằn hặc.

Jeonghan liếc nhìn hắn, tiếp tục yên lặng không đáp.

Đồ điên, cuối thu mà còn cầm quạt phẩy phẩy, không sợ trúng gió chết hay sao!.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, học chung một Viện, cảm xúc của Jeonghan đối với Jihoon, Kim Mingyu và Kim Minjo nói chung có hơi cởi mở hơn một chút.

Có lẽ là do đã quá quen thuộc, nhìn rõ được tính cách của nhau. Chỉ có điều, nhân cách của Kim Minjo thật sự khiến Jeonghan không ưa nổi.

Jeonghan biết bản thân không thể không đáp lời hắn ta, suy nghĩ một hồi mới chầm chậm lên tiếng:

"Tâm ý của Thế tử, thần thân hèn mọn không dám suy đoán. Đại giám đại nhân cho gọi thần tới đây không biết là có việc gì sai bảo!?"

Kim Minjo liếc mắt nhìn Jeonghan, rất vô cùng không vui bởi sự đối đáp quá mức cẩn thận của anh.

Hắn lại phe phẩy cây quạt, nói:

"Ta đưa ra đề nghị với ngươi hết lần này đến lần khác nhưng liên tục bị từ chối, chắc có lẽ là do tình cảm ngươi dành cho Để hạ lớn hơn ta. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể nào cá cược một lần không".

Jeonghan nghiêng đầu, cảm thấy bản thân dường như không còn đoán được ý tứ trong lời nói của Kim Minjo nữa rồi.

"Thần ngu dốt, xin đại nhân nói rõ hơn ạ".

Kim Minjo lúc này đã đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Jeonghan, gấp mạnh cây quạt lại, dùng thân quạt nâng cằm của Jeonghan lên.

"Ta nghĩ dù sao vị trí Trữ quân cũng đã không thuộc về ta rồi. Vậy thì chi bằng ta lấy một thứ khác đổi lấy, để an ủi cho vết thương lòng cầu mà không có được của ta này".

Ánh mắt Kim Minjo vừa xạo trá lại đầy thâm ý. 

Jeonghan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hiểu rõ chiếc bẫy mà tên này đã giăng sẵn, anh không thể nào không nhảy vào.




.

.





.

.



---



Sorry mn vì lâu mới ra chap mới, hiu hiu~

Bình luận