Chap 20.

/Chap được kể dưới ngôi thứ 3/.

Nam vẫn đứng ở cổng trường, nhìn từng dòng người lướt qua phía trước mặt. Lúc này đã là 18 giờ, các sinh viên vẫn đang tấp nập vội vã ra về để cho kịp giờ làm thêm hoặc kịp giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Anh bất giác lại giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, mỗi lúc như thế lại cắn môi, dậm chân một cái, thầm nghĩ: "nó làm gì mà lâu thế nhỉ".

Những động tác đó chỉ dừng lại khi anh nghe thấy giọng nói với quen thuộc sau lưng mình.

-Nhật Nam ơi!! Em về rồi đây!

Nhật Nam mỉm cười, rồi quay lại vẫy tay chào Ngân. Con bé vẫn như vậy, vẫn luôn nở nụ cười rất hạnh phúc, nét mặt cũng rất rạng ngời. Nhớ lại cái khoảng thời gian nó học cấp 2, anh đau lòng biết bao. Ngoài mặt hứa với em gái rằng sẽ để yên, không làm lớn chuyện, nhưng Ngân nào biết sau khi nghe nó kể hết sự tình, anh và nhóm bạn nữ kia đã có cuộc ẩu đả lớn thế nào. Mà cũng thật nực cười, anh chỉ nói vài câu, chúng nó đã nín ngay, không dám hé thêm nữa dù chỉ nửa lời.

Nhìn lại thì, Hà Ngân của bây giờ đã quay trở lại Hà Ngân của những ngày trước, cái ngày mà anh lần đầu gặp nó, cái hồi nó còn bé tí. Con bé thật sự rất tốt bụng, rất giàu năng lượng, luôn toả ra một ánh sáng tích cực, thứ ánh sáng chói chang và ấm áp. Đó cũng là lí do Nam rất quý con bé, rất cưng chiều nó như em gái ruột của mình.

Nam trân trọng Ngân, như một người em gái. Vì vậy nên anh sẽ dùng mọi cách, bằng bất cứ giá nào để bảo vệ con bé. Nhất là trong lúc đứa bạn chí cốt phải đi xa và đã giao trọng trách to lớn này cho anh. Giờ đây anh phải trông chừng nó nhiều hơn nữa.

-Sao lâu thế bé? - Nam vừa nói vừa xách hộ Ngân túi đựng giấy vẽ của nó.

-Hôm nay lại có nhiệm vụ nhóm mới, chúng nó lại đùn em làm nhóm trưởng nên ở lại phân công lâu quá trời - nó vừa nói vừa thở hổn hển.

-Nếu em thấy mệt hay không khoẻ thì cứ từ chối đi chứ, đừng vơ hết vào mình như thế.

-Đâu có đâu, em vui mà. - nó cười hì hì - đúng là có hơi mệt, nhưng mà vui lắm í.

Nam bất lực thở dài nhìn nó, và theo thói quen đưa tay lên xoa đầu con bé.
-Đi thôi, anh dẫn em đi đâu đó cho khuây khoả. Em thích đi ăn gì không?

-Hề hề, như mọi khi đi anh, em ghiền nó rồi.

-Bánh tráng nướng hoài vậy bé, sao không đổi món khác?

-Không biết chứ chỗ đó ngon nhức nách luôn ấy. Đi mà, anh nha?

Nam chiều theo ý nó, dẫn nó đến quán bánh tráng nhỏ ở trong ngõ gần trường, cái quán mà ngày nào Ngân cũng ghé qua. Cả hai người lại ngồi xuống, ăn vặt la cà đôi chút, và như thường ngày Nam sẽ hỏi tình hình học tập, nơi ở của Ngân, nó sẽ hỏi công việc cũng như kinh nghiệm từ anh.

-Thiết kế mảng đó khó quá trời luôn. Cái nhỏ giỏi nhất lớp em còn chưa thành thạo được nữa luôn kìa.

-Anh thấy có gì khó khăn đâu nhỉ?

-Á khoa cả nước ạ, anh có thể đừng nói câu đó trước mặt em được không??

-Rồi rồi, anh xin lỗi - anh đưa hai tay lên đầu hàng - Mà em ở đó vẫn ổn chứ?

-Quá ổn là đằng khác, em không nghĩ ở với Tuệ Như lại vui đến vậy đâu. Nó chiều em thôi rồi ấy nên anh cứ yên tâm.

-Thế là danh hiệu "chiều Ngân nhất" của anh bị lung lay rồi sao?

-Phải đó, phải đó. Như của em là nhất.

Ngân đã kể cho Nam khá nhiều về Tuệ Như, anh cũng biết Như thích Hoàng. Cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi nghe Ngân kể mọi thứ về cô gái nhỏ bé ấy, anh có linh cảm rằng Như là người tốt, và sẽ là một người bạn hết lòng vì người khác. Chứ các bạn nghĩ Vũ Nhật Nam cưng chiều "em gái" nhất vũ trụ này có thể tuỳ tiện đồng ý cho Ngân ở với một người mà mình chưa tìm hiểu gì ư?

-À mà anh này...
Ngân tự nhiên ngập ngừng, thái độ có phần dè dặt nhìn anh:
-Anh có... thông tin gì về anh Hoàng không?

Cứ ngỡ Nam sẽ mạnh dạn trả lời tiếp, nhưng nghe câu đó xong anh cũng chẳng khác Ngân là bao, bỗng dưng sững lại vài phút.

-Anh không. Sao thế?

-Còn sao cái gì nữa, tất nhiên là em lo rồi. Thế mà cũng đã 3 năm rồi cơ đấy. Ba năm...

Nó nói rồi lại thở dài, người nhũn ra, tay gẩy gẩy hạt lạc trên bánh tráng, vẻ mặt ủ rũ.

-Ba năm, không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi.

Nam lặng người nhìn nó, cũng tự động chùng xuống. Hai người im lặng lúc lâu. Không khí chỉ bớt ngượng ngùng đi khi Ngân lại cao giọng trở lại:
-Chậc, thôi. Nghĩ hoài cũng mệt đầu. Lo gì chứ, em có Nhật Nam ở đây rồi mà - nó ưỡn ngực.

Nam mỉm cười xoa đầu Ngân:
-Biết thế là tốt.

Rồi anh bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé:

-Anh sẽ bảo vệ em tuyệt đối, thật đấy.

Ngân khựng lại, khuôn mặt có chút cứng đi. Trước mặt nó bây giờ là hình ảnh Nhật Nam nó chưa từng thấy trước đây. Lúc này ánh mắt anh rất quyết tâm, nét mặt cũng rất nghiêm túc. Và còn nữa, có phải... anh đẹp trai hơn rồi không? Sao trước đây nó chưa từng cảm nhận thấy nét đẹp này nhỉ? Nó vẫn luôn biết rằng Nhật Nam rất ngầu, được rất nhiều em thích vì nhan sắc của anh ấy, nhưng sao đến hôm nay nó mới nhìn ra?

Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, được nắng của hoàng hôn Hà Nội chiếu vào, làm Ngân thẫn thờ quá.

-À... hì hì vâng ạ. Chắc chắn là thế rồi. Anh mà không bảo vệ em nhá, anh Hoàng về em sẽ méc ảnh.

-Bé này gian như cáo thế?

-Ơ thế anh vẫn ở một mình à? Cứ như thế có ổn không đấy ạ?

-Anh ở một mình quen rồi nên không sao đâu.

-Dù thế đi nữa, vẫn nên có người ở cùng chứ, để có gì còn san sẻ công việc với nhau, anh đỡ nhọc còn em thì có gián điệp. - Ngân cười tươi, cái điệu bộ ngây thơ làm Nam cũng phải bất lực.

-Anh đã nói hết đâu?

-Hửm?

-Em sắp có rồi đấy.

-Hả? Có gì cơ?

-Gián điệp. Sắp tới sẽ có người lên ở cùng anh.

-Uầyyyyyy, ai thế? Sao anh không nói sớm?? Con trai à, hay con gái? Í ì i, nếu là con gái thì á...

-Nói nhiều thế bé? Anh nông cạn lắm nên không nghĩ xa được như em đâu.

-Khổ, thế là ai?

-Em họ anh. Con trai, năm nay nó lên năm nhất.

-Ơ, có phải là...

-Em bảo Tuệ Như bạn em học Báo chí đúng không? Ngành nào ấy nhỉ?

-À, báo truyền hình ạ.

-Hay thế, cùng ngành rồi.

Ngân bất ngờ đến cực điểm. Nó hét toáng lên, đập bàn đập ghế, chẳng hiểu sao nó phấn khích thế.

-Chỗ trọ anh đến Báo chí xa lắm trời, sao thằng bé vẫn ở cùng anh thế?

-Nó cứ nằng nặc muốn đi theo đấy, anh cũng chả hiểu - Nam nhún vai.

Nói chuyện xong, hai người cũng đứng dậy ra về. Nam bảo nay là cuối tuần, trời mùa thu này cũng rất mát mẻ, thế là anh dẫn Ngân ra bờ hồ đi dạo một chút. Mà phải công nhận, trời thu Hà Nội đẹp lắm. Gió thổi man mát, lá cây rụng đều, màu trời hoàng hôn cũng rất thơ mộng. Cả khung cảnh tựa như tranh vẽ, nó mang lại nhiều sự hoài niệm lắm.

Ngân vừa đi, vừa cười tít mắt. Nó rất mê những gì đẹp đẽ tựa thế này. Nó bảo anh, chắc chắn sau này nó sẽ vẽ lại khung cảnh này, một khi tay nghề đã được nâng cao hơn.

Ngân tung tăng bên bờ hồ, ngắm nhìn từng cảnh vật với đôi mắt sáng quắc và cái miệng không ngừng cảm thán.

Nó không biết đằng sau nó, vẫn luôn có một người dõi theo từng bước đi của nó với ánh mắt trìu mến, và nhìn thấy nó thế này lại không ngăn được mà cười thật hạnh phúc.
—————
Như đã bắt đầu cuộc sống của một sinh viên năm hai từ 2 tháng trước.

Hôm nay, nó lại phải đến trường như mọi ngày với điệu bộ rã rời và đôi mắt thâm quầng. Lí do vì sao ư? Vì đại chiến săn tín chỉ của nó 1 tháng nay quá mệt mỏi rồi. Cả tháng nay ngày nào Ngân cũng nhìn thấy con bạn cùng phòng trong trạng thái lo âu mệt mỏi sững sờ, đôi lúc còn suýt ngất, xém nữa là đi bệnh viện.

Thành quả cũng đã được như mong muốn, nhưng dư âm của cái tháng ác mộng đó thì vẫn còn. Chắc phải mất mấy tuần nó mới tĩnh tâm lại được. Nhiều người nhìn vào còn chẳng tin được đây là nhóm trưởng đáng tự hào của chúng nó năm nào, là người đã nổi tiếng với cái luận án đó.

Sau ngày học bình thường như bao ngày khác, Như tiến ra nhà xe để lấy xe. Theo thói quen, nó lại dừng một chút để ngắm nhìn cây lộc vừng cạnh nhà để xe ấy. Cứ mỗi khi ngắm, bằng một phép màu thần kì nào đó, nó lại khoan khoái hơn.

-Cậu gì ơi, tránh đường giùm được không ạ?

Ấy thế mà nay còn có người phá hỏng chút ít phút giây bình yên này của nó. Mặt Như cau lại, tỏ rõ sự khó chịu.

-Tránh mới chả trung, đi đường vòng đê? Cậu nói năng thái độ thế?

-À không, mình xin lỗi, mình không có ý đó. Nhưng mà, nhà để xe chật kín rồi, và... ờm....

Cậu bạn đó nhìn ra phía sau Như.

-Ngay sau cậu, là xe mình...

Lúc đấy Như mới biết mình bị hớ. Nó chớp mắt liên tục, đứng thẳng dậy, rụt rè tránh đường cho cậu bạn kia.

-Mình cảm ơn nhé.

-À, ờ, không có gì, xin lỗi...

Cậu bạn đó bật cười, quay lại nhìn Như:

-Ơ mà hình như....

-Hửm?

-À, đúng rồi, có phải là chị không?

-Hả??? - Như chỉ tay vào mặt mình, rồi quay đầu tứ phương - Chị á, là sao?

-Hà Tuệ Như, sinh viên tài năng mới năm nhất đã xuất sắc được điểm tuyệt đối với luận án của mình ấy?

-À, thì... - nó cười ngây thơ, tay gãi đầu.

-Ôi, vinh dự quá, nay lại được gặp chị ở đây. Em là fan chị đấy! Em theo dõi trên diễn đàn trường từ lâu rồi, thấy mọi người ca ngợi chị quá chừng. Chị cho em bắt tay một cái được không ạ?

-Hề hề, ờ thì chị cũng bình thường thôi mà.... Mà em là sinh viên năm nhất vừa vào trường à?

-Đúng rồi ạ! À để em giới thiệu...

Cậu bạn đó đứng thẳng người:

-Em tên là Nguyễn Minh Thành, sinh viên năm nhất ngành Báo chí truyền hình của trường mình ạ!

-Ô, vậy là mình cùng ngành rồi! Nếu em cần giúp đỡ có thể nhờ chị nhe, chị rất sẵn lòng!

-Tất nhiên rồi ạ, vào năm học mong nhận được sự chiếu cố và chỉ giáo từ chị ạ.

-Thế nhé. Chị có việc phải đi rồi, chị đi trước nhé?

Nói rồi Như lấy xe của mình, trước khi về không quên chào tạm biệt Thành một câu.

Như không thể biết, rằng chàng trai ấy sẽ còn gặp Như dài dài, nhiều hơn nó nghĩ.

Như về trọ, cất đôi giày lên kệ rồi chào Ngân, cái đứa đang rất tận hưởng ngày nghỉ của mình trên tầng 2 của chiếc giường tầng.

-Hế lu, về rồi đó à?

-Ờ. Tao cứ tưởng nay đỡ mệt rồi, mà xem ra xương cốt vẫn đau lắm - Nó vừa nói vừa rót nước ra cốc.

-Chậc, tao bảo rồi, thả lỏng đi, mày nghỉ ngơi thật nhiều vào. Thần kinh cứ căng như thế thì còn lâu mới khoẻ lại được. Mày không sợ cô chú lo à?

-Tao cũng muốn chứ, mà người cứ ê ẩm sao ấy.

Như đặt mình xuống cái ghế đối diện giường, ngả người ra, tay đặt lên trán rồi nhắm mắt thư giãn.

-Tháng mới rồi, sinh viên năm nhất cũng bắt đầu lên trường rồi, mày phải lấy lại được tinh thần cho ra dáng tiền bối chứ.

Ngân bước xuống nhà, tiến ra ngồi cạnh Như.
-Mà mày, nhìn nè.

Nó giơ ảnh trong chiếc điện thoại lên:
-Đẹp trai không?

-Ừ ừ ộp pa của mày ai cũng đẹp.

-Con điên, không phải, nhìn đi đã.

Như đành mở mắt khi bị Ngân lay mạnh cho mấy cái. Rồi nó sững lại.

-Ơ...

-Bạn cùng phòng mới của anh Nam đấy. Nghe bảo học cùng trường cùng ngành với mày.

Đây là thằng nhỏ Như vừa gặp ở nhà xe mà? Nó sững sờ nhìn Ngân, mắt mở to hết cỡ:
-Ê, tao vừa gặp nó xong.

-Ủa? Đã quen nhau rồi á, nhanh thế?

-Không phải, bọn tao còn sắp cãi nhau cơ. Nay mới gặp lần đầu thôi. Tao đứng chắn chỗ nó để xe, còn nó thì bảo nó fan tao.

-Nghe... lủng củng thế?

-Aish, thôi mệt lắm, tao nghỉ đã.

Như nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Chỉ là giờ, trong đầu nó toàn hình ảnh lần đầu gặp cậu con trai kia.

Bình luận