Jung Jaehyun bây giờ là đang chở anh đi uống nước, có ăn thì phải có uống. Ngồi sau xe cậu mà Taeyong mặt cứ đỏ bừng lên, đầu óc anh cứ vương vấn hành động của Jaehyun lúc nãy, cái cách cậu lấy ngón tay quẹt tương ớt dính ở mép của anh rồi cho mồm mình mút ngon lành. Lúc đó Taeyong vừa run vừa khoái, anh cứ ơ ơ nhìn cậu, Jaehyun không nhìn anh mà đáp: "Lạ lắm à?"
Cứ nghĩ lại là anh nóng bừng lên, lồng ngực lại mở hội nhưng mà hội này to hơn. Lúc đó có mấy em gái xung quanh cứ ngồi nhìn, còn cười tỏ vẻ rất khoái chí. Taeyong phát ngượng, muốn chui xuống hố liền ngay lúc đó. Nhưng để mà nói thì Jaehyun làm vậy anh thích thật.
Hai người vào quán gọi đồ uống, thấy Taeyong gọi cafe sữa đá thì Jaehyun bắt đầu lôi điện thoại ra note ngay lại: Taeyong thích uống cafe sữa đá.
Đứng chờ nhân viên mang đồ ra thì có một đám thanh niên chừng cấp III vào, nhìn đồng phục là Jaehyun nhận ra ngay đám hậu bối của mình. Thấy có em gái cứ đứng sáp sáp Taeyong, Jaehyun ngứa ngáy liền kéo anh phía mình nắm chặt tay lại. Nhân viên gửi đồ uống của hai người xong, Jaehyun kéo anh vào lại góc trong cùng ngồi. Taeyong hỏi: "Nãy làm sao đấy?"
Jaehyun nhăn nhó: "Có em kia cứ đứng sáp sáp anh, khó chịu."
Biết tính Jaehyun dễ cộc dễ chửi, Taeyong lấy cớ đó trêu cậu: "Sao đâu, anh thấy bé đó cũng dễ thương mà?"
"Thế thì sang mà đi chơi với bé đấy", Jaehyun hất mắt lên lườm anh. Vừa dứt câu thì đám thanh niên lúc nãy tiến lại gần bàn cậu ngồi. Taeyong nhìn bàn đó rồi nhìn lại cậu: "Xinh mà?"
Jaehyun không trả lời, mặc kệ để cho anh nói.
Em gái lúc nãy đến gần Taeyong bỗng chạy ra bàn anh đòi xin số, Taeyong ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Jaehyun đã khó chịu: "Không cho đâu, về bàn đi."
Bị Jaehyun làm cho giật mình, em gái đành ngậm ngùi về chỗ. Cậu còn nghe được cái gì mà em còn về than với bạn mình là "anh kia dữ quá".
Taeyong thấy cậu giữ mình như giữ ngọc, anh liền nổ súng tấn công đối phương: "Thích anh lắm à?"
Jaehyun gằn giọng: "Ừ, thích, thích nhiều lắm, 9 năm lại chả không nhiều."
Taeyong bị bất ngờ với câu trả lời: "Hả, là sao?"
"Chậm hiểu thế? Tôi thích ông từ năm cấp II, lên cấp III đứng trước cửa lớp là để thu hút sự chú ý, vào trường này làm giáo viên là vì biết anh phát cơm ở đây, thích anh nhiều lắm đau vì anh cũng nhiều lắm đấy biết chưa?"
Nghe xong Taeyong tự nhiên vỡ ra được một điều mới, hóa ra không phải Jaehyun cứng đầu, không phải Jaehyun ngang ngược, cũng không phải Jaehyun nóng tính. Mà là vì cậu thích anh nên mới làm thế.
Tự nhiên Lee Taeyong nhớ lại những thứ Jaehyun làm với mình, anh bắt đầu nghĩ nó theo chiều hướng tình cảm. Đúng thật là vì cậu quan tâm anh.
Anh bắt đầu có cảm giác với cậu từ lúc cậu trao anh gói khoai lang dẻo, mặc dù nó là của Johnny nhưng anh vẫn cứ rung động với Jaehyun đấy. Rồi anh nhận ra mình thích cậu thật từ hôm cậu đùng đùng quát anh. Với lại, anh vẫn không hiểu tại sao Jaehyun lại thích anh được lâu thế, nếu là anh thì có lẽ anh đã từ bỏ từ lâu rồi.
"Anh xin lỗi mà...", Taeyong đưa tay lên nhéo má cậu, Jaehyun giữ tay anh lại: "Có gì mà phải xin lỗi?"
"Vì đã để cậu chờ lâu như thế."
"Nhưng bây giờ em có anh rồi."
Taeyong vốn không thích mấy câu sến súa, nhưng hôm nay anh lại thấy nó đáng yêu lạ thường, có lẽ là do nó là lời của người anh thương, lời nói chân thành nhất. Thời gian không biết nói dối, đặc biệt là 9 năm.
Taeyong thấy sắc mặt Jaehyun vẫn chưa dịu xuống, anh bắt đầu bày mấy trò trẻ con: "Cậu ghen à?"
Jaehyun thẳng thừng: "Không, hơi đâu ghen."
Mồm nói là nói thế, chứ Jaehyun đang nghĩ ra ti tỉ đủ thứ câu để ăn vạ, mỗi tội không dùng được.
Sau đấy, cậu lại tiếp tục chở anh đi mua đồ, bảo anh thích cái gì cứ mua, cậu trả tiền. Ai dè Taeyong bắn một câu: "Thích cậu thế có mua được không?"
Jaehyun đùa: "Thế lại sợ anh không đủ tiền."
Taeyong không đùa lại, tung tăng khắp cửa hàng thử hết áo nọ quần kia, cái nào Jaehyun cũng chê làm anh phát chán lên. Cuối cùng anh chọn theo ý mình, không thèm nghe Jaehyun nữa, mua xong cứ bị Jaehyun trêu: "Anh mặc đồ như mấy thằng nít ranh thích làm badboy cua gái ý."
"Kệ anh, eo ơi ghét lắm ý cậu nói ít thôi được không?", Taeyong nóng máu không nhịn được, bật lại cậu tanh tách. Jaehyun lắc đầu: "Không, nhìn anh cáu lên như mấy con mèo con ý."
"Thì làm sao? Chứ không phải ngày xưa có thằng sợ tôi giận vãi đái ra quần đến nỗi phải chạy theo xin lỗi rối rít à?", Taeyong nổi sùng, giận dỗi không thèm lên xe ngồi. Jaehyun biết mình chọc nhầm chỗ, đội mũ cho anh rồi luôn mồm xin lỗi: "Thôi em đùa tí, lên xe đi chứ đứng làm loạn giữa đường thế này người ta cười cho đấy."
Taeyong vùng vằng: "Trên đời này anh ghét nhất mấy thằng họ Jung tên Jaehyun, tính ra con bé nãy xin số anh còn dễ thương hơn."
"Thế em hỏi anh là em trêu anh thế nhưng mà có cấm anh mua đồ không? Mua xong tiền ai trả?", Jaehyun hạ giọng, tay cứ kéo Taeyong ý bảo lên xe đi. Taeyong im thin thít không nói gì, đến lượt Jaehyun là người giận dỗi: "Mua đồ cho, chở cho đi ăn mà còn ghét. Thích thì đi theo con bé kia luôn đi."
Taeyong nghe xong câm như hến, không biết trả lời thế nào, chỉ biết là anh nghe thấy Jung Jaehyun thì thầm: "Taeyong ghét em nhưng mà em thương Taeyong lắm."
Bất giác, anh luồn tay qua eo, ôm lấy cậu thật chặt: "Anh thích Jaehyun mà."
Jaehyun chở anh lại nhà Yuta, Taeyong lôi kéo nài nỉ mãi cậu mới chịu ở lại. Vừa bước vào nhà Haechan đã gào ầm lên: "Ối giời, xem Taeyong dắt ai về này."
Không như những lần Jaehyun chở Taeyong đến trước kia, là người đi trước người đi sau, cứ đứng cách cách nhau ra rồi Jaehyun nép phía sau anh. Lần này là đến với trạng thái tay trong tay, dính nhau như sam, Taeyong cầm túi quần áo đặt xuống ghế, Jungwoo tò mò: "Gì đấy?"
"Đồ người ta mua cho đấy", Taeyong trả lời với vẻ mặt hãnh diện. Jungwoo thấy vậy liền cảm thán: "Kinh thật, người giàu có khác. Mai em cũng phải đòi anh Doyoung mua đồ cho em thôi."
Doyoung nghe được gào từ bếp ra: "Mày còn nợ anh 30 nghìn hôm trước mua sữa đấy nhá, đừng có đòi hỏi linh tinh."
Tới giờ ăn, Jungwoo với Yuta dọn cơm bày xuống sàn ngồi cho rộng. Taeil với Johnny khênh nguyên thùng soju đặt phía sau. Minhyung lôi từ trong balo ra bộ bài: "Chơi cái này uống rượu nó mới vui."
Cái Minhyung cầm ra là bài drinking game, đại khái là trên mỗi lá sẽ có những câu bắt đầu bằng "Ai đã từng" và "Uống nếu như" thì tất cả những ai "đã từng", "nếu như" sẽ phải nốc số ly theo yêu cầu trong lá bài.
"Từ từ để ăn lót dạ đã có được không? Chứ chơi cái này nốc lắm rượu, cồn hết cả ruột tao", Taeyong ngồi xuống cạnh Jaehyun, nhăn nhó: "Lần trước chưa kịp ăn gì xong chúng mày bắt chơi, về tao nôn đầy ra bồn vệ sinh."
Khi các đĩa thức ăn đã bắt đầu vơi đi được một nửa, Haechan với Jungwoo nháo nhào lên đòi lôi bài ra chơi. Minhyung xáo bài, bốc lên một lá mở bát: "Ai đã từng lụy người yêu cũ rồi thì uống hai chén."
Một mình Kim Jungwoo rót rồi một mình cậu tự uống.
Tới lượt Haechan bốc bài: "Uống 1 chén nếu như bạn từng đơn phương một người thời gian tính bằng năm."
Đọc yêu cầu trên lá xong, cậu quay sang nhìn Jaehyun: "Kìa."
Jaehyun vừa uống vừa lèm bèm: "Bớt bốc mấy lá về tình yêu được không, chứ uống lắm lát lái xe công an nó tóm chết anh."
Bây giờ là bộ bài tới tay Taeyong, anh xáo lại thêm lần nữa rồi mới bốc, đọc yêu cầu trên lá rồi giọng nhỏ dần: "Ai đã từng đau khổ vì tình thì uống..."
Jungwoo lại rót tiếp, Jaehyun cũng thế, Taeyong rón rén rót chén đầu. Thấy anh do dự nhấp môi, Jaehyun giật phắt chén của anh đưa lên tu ực một phát: "Em uống hộ phần Taeyong."
"Èo ôi", Haechan rú lên: "Tưởng anh Jaehyun lát phải lái xe, sao lại uống thay người ta thế kia?"
Jaehyun đánh mắt sang, ý bảo mọi người nhìn Lee Taeyong: "Nhìn là biết đang đau bụng, không uống được."
Taeyong hơi bất ngờ vì cậu nhận ra từng biểu cảm của anh, đôi chút xúc động cũng có đôi chút rung động. Anh nén lại nét cười, ngại ngùng nhìn cậu: "Anh cảm ơn..."
Kết thúc trò chơi, mọi người đứng lên dọn rửa bát đũa, cất đồ ăn thừa. Lee Taeyong chỉ đợi có thế, liền phóng nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết cơn đau bụng. Doyoung nhìn anh chán chường: "Lại trốn rửa bát đấy."
Taeyong ôm bụng đi ra, Jaehyun hớt hải chạy đến bên anh: "Anh sao thế?"
Taeyong bình tĩnh trả lời: "Tao trốn rửa bát."
"Thế mà làm tưởng bị sao", Jaehyun xùy một tiếng. Lee Taeyong cười hề hề: "Nhưng mà đau bụng thật, tại lúc trưa ăn vội xong còn ăn nhiều, không phải tại cậu đâu đừng lo."
Taeyong lại xin phép về trước, lấy lí do không mấy mới mẻ là đi chơi với Jaehyun. Haechan nghe xong nhất quyết giữ anh ở lại: "Không, sao anh cứ bỏ bọn em thế?"
"Đi mà, hôm nay thôi, anh em mình gặp nhau lúc nào chả được, nhưng mà Jaehyun thì đâu có mấy khi đâu...", Taeyong xị mặt ra, bĩu môi làm vẻ tội nghiệp lắm. Haechan lắc đầu: "Không cho đi, muốn đi thì dẫn bọn em theo với đi?"
Taeyong định không cho, nhưng mà Jaehyun lại đồng ý: "Ừ, đi cùng cũng được, càng đông càng vui mà."
Nghe xong lời cậu nói mà Lee Taeyong muốn tiến lại rồi đấm cho vài cái.
"Nhưng cậu đi xe điện mà, mấy đứa này đi chung kiểu gì?", Taeyong cố gắng lục lọi chút tia hi vọng nhỏ nhoi để anh có thể một mình đi chơi với Jung Jaehyun, nhưng Jaehyun lại tỉnh bơ: "Em thuê xe chở mọi người đi được mà, em có bằng lái oto."
"Yêu anh Jaehyun nhất!", Haechan vồ lấy người cậu ôm chặt đến ngạt thở, hí hửng: "Thế anh thuê xe đi nhanh nhanh nhanh."
Jaehyun vội vội vàng vàng nhờ người quen cho mình thuê con xe nào to đủ chở thêm 9 người. Tiền bạc với Jaehyun không phải là vấn đề, mà vấn đề là có người đang hậm hực nhìn cậu từ nãy tới giờ mà cậu chẳng thèm để ý.
"Em ngồi ghế phụ với anh Jaehyun nha", Haechan tí tởn mở cửa xe nhưng bị Taeyong chặn lại, cậu nhìn anh: "Gì đấy?"
"Sao mày cứ phá đám anh thế nhỉ?", Taeyong thì thầm.
"Phá cái gì? Này, đừng nói là anh ghen đấy nhé?"
"Bé cái mồm", Taeyong vả nhẹ vào má Haechan: "Đi, mày xuống dưới mà ngồi."
Haechan lè lưỡi: "Em không biết, em lên ngồi với anh Jaehyun."
"Mọi người lên đầy đủ chưa, em đi nhé?", Jaehyun cài dây an toàn, gạt cần chỉnh số rồi lái băng băng đi. Chưa ai thấy cậu lái oto bao giờ, nói là có bằng lái thì hơi khó tin nhưng nó là sự thật.
Ngồi cách Jaehyun hai hàng ghế làm Taeyong khó chịu khắp người, anh nói vọng lên: "Hạ điều hòa xuống đi Jaehyun, dưới này nóng."
"Anh dở người à? Lạnh thế này rồi còn muốn gì?", Jungwoo co ro bên cạnh đang còn định đòi tăng điều hòa lên. Taeyong cười không đáp. Nói thẳng ra là anh cũng lạnh chứ, chẳng qua muốn bắt chuyện với người ta nên vô thức nói ra câu đó.
Jaehyun nhìn bộ chỉnh điều hòa: "Hửm? Thế là hết cỡ rồi, dưới đấy nóng lắm à? Trên này em thấy mát mà, anh chui tận xuống dưới đấy làm gì?"
Taeyong muốn nói là tại cái thằng nhóc đầu hồng ngồi cạnh cậu mà anh phải chui tận xuống đây ngồi đấy!
Taeyong cười ngờ nghệch: "Ờ haha, anh thích ngồi cuối."
"Xạo", Haechan cười thầm.
"Ủa thế giờ đi đâu anh?", Haechan nhìn đường anh đi thấy lạ. Jaehyun trả lời: "Đi sông Hàn nhé? Ghé cửa hàng tiện lời mua đồ ăn rồi mang ra đấy ngồi cho mát."
"Ai mà ngờ trai thủ đô lại có người như Jaehyun nhỉ? Trông rất giản dị với nhẹ nhàng luôn ấy, bảo sao ai cũng thích", Minhyung vừa nói vừa quay đầu xuống nhìn Lee Taeyong, Taeyong gật gù: "Ừ, nhẹ nhàng lắm, nhẹ như cái cú thúc vào bụng anh mày ngày đó vậy."
Jaehyun dở khóc dở cười: "Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại mỗi cái chuyện đấy nhỉ? Tưởng bảo anh hứa sẽ bỏ qua cho em rồi mà?"
Taeyong cau mày: "Ừ ừ, không nhắc nữa, mệt hết cả người."
Taeyong tiêu hóa rất nhanh, cả ngày nay đi ăn không thiếu thứ gì mà bây giờ đã như muốn khuân cả cái cửa hàng tiện lợi về. Anh mua cho cả phần của Jaehyun nhưng lại bị cậu trêu: "Eo anh ăn lắm thế? Anh đủ tiền trả không đấy?"
"Tưởng ai cũng như cậu à? Anh mua cho cả cậu đấy!", Taeyong tối giờ bị cậu chọc cho hơi nhiều nên dễ chửi, anh gân cổ lên cãi: "Trả được hết, không cần cậu lo!"
Taeyong thanh toán cuối cùng, đang xếp đồ lên bàn thì Jaehyun chạy tới: "Chỗ này em quẹt thẻ trả ạ."
Đưa thẻ cho Taeyong, anh quẹt ba bốn lần đều không ăn, tự nhiên thấy hơi quê, anh quay ra nhìn Jaehyun: "Huênh hoang gớm nhỉ."
Xong Jaehyun lục trong ví ra ba bốn cái thẻ khác, bảo anh: "Quẹt thử xem cái nào được."
Thử cái thứ hai thì ăn luôn, chỗ đồ ăn đã được thanh toán. Taeyong trố mắt ra nhìn cậu: "Cậu lắm tiền thế?"
"Thích không? Cho anh một cái đấy", Jaehyun cầm túi đồ nhìn anh cười, Taeyong đẩy cậu ra khỏi cửa: "Không thèm."
Jaehyun đứng khựng lại, mặt ủ rũ: "Sao thế? Chê em à?"
Taeyong chột dạ vì lỡ nói điều không hay, anh sánh vai đi cùng Jaehyun, ôm lấy cánh tay cậu: "Không, không có..."
Jaehyun đưa tay lên xoa đầu anh, hôn nhẹ lên mái tóc đỏ giờ đã phai sang cam nhạt, mái tóc mà cậu đã từng nhìn nó ướt đẫm mồ hôi vì chạy giữa trời năng, nhìn nó ướt xẹp vì nước mưa. Mọi thứ trên cơ thể anh cậu đều hết mực nâng niu, giống như lúc cậu được nắm bàn tay ấy, cậu cảm nhận được những khúc xương lộ rõ vì anh tối ngày phải đi bê vác, nhớ những lần ửng đỏ vì bê đồ nặng, những lần dính bẩn khi anh dọn nhà kho.
Từ tóc, cậu chuyển dần dần xuống má, y như cách những giọt hồ hôi nối nhau chảy lăn tăn dọc trên gương mặt anh, rồi đọng lại ở phần xương hàm vuông vức ấy. Chìm trong cơn mê người, Jaehyun giật mình trở về thực tại, cười hềnh hệch làm Taeyong chả hiểu gì sất, cậu kéo anh tới chỗ Kim Jungwoo đang vẫy tay: "Đi nhanh không mọi người đợi."
Taeyong lắc đầu: "Anh muốn ở cạnh cậu, một mình cậu thôi, có được không?"
Jaehyun bối rối, cậu ậm ừ bảo anh đứng đấy chờ cậu một lát, rồi cậu chạy tới chỗ Jungwoo nói gì đó. Lúc quay lại, Jaehyun kéo tay anh: "Đi, đi với em."
Jaehyun dẫn anh đứng tựa ở lan can nhìn xuống mặt nước đang chảy theo chiều gió, có vài chiếc lá rơi rụng cuốn theo dòng nước không biết đi đâu về đâu. Taeyong vặn mở chai nước tăng lực, một phát hết nửa chai. Jung Jaehyun nhìn anh say đắm đến lạ, cứ như thể đây là lần cuối cùng cậu được nhìn anh thế này. Taeyong hỏi thì chỉ nhận được một cái lắc đầu: "Có làm sao đâu."
"Thế...", Taeyong gõ tay vào lan can: "Lời tỏ tình của cậu hôm trước..."
"Ừ đấy, sao anh lại từ chối nhỉ?", Jaehyun phì cười.
"Cậu nhát tới nỗi không thể tự tỏ tình với anh à? Anh không thích kiểu lấy cồn để lời ra đâu."
"Thế thì bây giờ anh muốn thế nào?", Jaehyun hỏi ngược lại anh. Taeyong nghệt mặt ra: "Sao anh biết được?"
Jaehyun cũng không biết, cậu thành thật: "Thế hóa ra, nếu không có Haechan, thì anh với em chẳng bao giờ được đứng với nhau như này."
Nói rồi, cậu đặt môi cậu lên môi anh, lớp vaseline từ môi cậu bây giờ đã dính trên môi của cả hai. Cậu không quan tâm xem bây giờ có ai đang nhìn mình hay không, nụ hôn ấy cứ sâu dần, hơi thở của anh cứ phà vào cậu. Jaehyun nhả môi ra, đờ đẫn nhìn anh: "Em thích Lee Taeyong nhiều lắm."
Taeyong ôm lấy hai má đang bừng đỏ, thì thầm với cậu: "Anh cũng thích Jung Jaehyun... nhiều lắm."
Phút chốc, tất cả những gì anh muốn lôi ra trách móc cậu, bây giờ anh đã quên sạch. Đầu anh lúc này chỉ nhớ được khoảng khắc Jung Jaehyun lấy tay quẹt tương ớt dính miệng anh rồi cho vào mồm cậu ta, khoảng khắc Jung Jaehyun hôn nhẹ từ mái tóc xuống má anh, và nụ hôn trên môi đầu tiên cậu trao cho anh khiến anh ngượng chín mặt.
"Ù ôi", Haechan chạy lon ton về bàn, hào hứng mở điện thoại ra cho cả đám xem: "Hôn nhau rồi đây này!"
"Lee Haechan, nhóc này lại quay được video rồi về khoe với mọi người đấy", Jaehyun tay chống cằm, cười không thấy đường đi. Từ đây vẫn nhìn được đến chỗ mà Haechan đang nhảy cẫng lên như bắt được vàng.
Jaehyun dắt Taeyong đi lại chỗ mọi người, cậu đứng sau lưng Haechan gật gật: "Kinh đấy, ừ rồi sao nữa?"
Haechan giật bắn mình, vội vội vàng vàng tắt điện thoại, Jaehyun nhìn cái mặt hốt hoảng của Haechan mà không ngậm được mồm: "Không cần phải giấu, anh biết mày quay rồi."
Jungwoo nhìn Taeyong mặt ửng đỏ cứ thẫn thờ ngắm trời ngắm đất: "Đội trưởng có người yêu vào cái lạ hẳn nhỉ?"
Doyoung cười khẩy: "Trông chả khác gì mày hồi lụy con bé kia."
Jaehyun mặc cho mọi người đang cười đùa Taeyong, cậu cảm thấy lòng mình hạnh phúc và được khâu vá hết lại bao nhiêu nỗi đau. Mỗi lần nhớ lại cái khoảng thời gian mà mình khổ sở đi tìm anh ở khắp cái Seoul này, rồi lại lon ton một mình kiếm chỗ anh làm. May sao Taeyong lại hay ghé qua xưởng của Youngheum - bạn học chung cấp III với anh, Jaehyun liên hệ được nên hi vọng gặp lại được anh tăng lên bội phần. Bây giờ đây, 9 năm qua không còn là vô ích, thành quả đang ở ngay trước mắt, dù rằng chẳng biết tương lai sau này sẽ như nào, nhưng cậu chỉ muốn quan tâm và trân trọng hiện tại.
Cậu kéo anh lại vào lòng mình, ôm chặt anh trước đám đông, dường như cậu muốn òa khóc và nói rằng "em có được anh rồi".
Cảm vì Lee Taeyong đã đến, đã quay về, và đã ở lại.
____
Hết.