30. under the horizon we shine [end]

"Chị không biết về chính sách hỗ trợ dành cho người già ở nước mình sao?"


Hwang Eunbi nói sau khi nhắn vội một tin cho bố bảo rằng mình sẽ qua đêm ở nhà bạn.


"Không. Chưa từng nghe qua." - Yerin ngạc nhiên lắc đầu.


Hwang Eunbi liếm môi, nó cau mày liếc mắt một lượt căn phòng nhỏ với đầy đủ những đồ gia dụng cũ kĩ, mũi ngửi thấy một thứ mùi ẩm mốc nào đó.


"Bà của chị chắc chắn sẽ được ưu tiên khi đăng ký viện dưỡng lão."


Hwang Eunbi nói vô cùng tự nhiên, và trong lúc xoay người với hi vọng có thể tìm được một tấm ảnh thờ, nó có thể thấy được gương mặt ngơ ngác đến đần độn của Jung Yerin.


"Thêm cả, có vẻ như ông của chị đã dành hết tuổi trẻ của mình để cống hiến cho cách mạng nhỉ?"


"Ừm..." - Jung Yerin đắn đo cúi thấp đầu - "Ông bị người ta bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."


Hwang Eunbi thở dài nhìn tấm ảnh mục nát trên nóc tủ gỗ, nó nhẹ nhàng vỗ vai Yerin.


"Thế thì từ giờ chị không cần phải lo lắng về viện dưỡng lão nữa đâu."


"Tại...tại sao?"


Jung Yerin vẫn chưa hiểu vấn đề, hai mắt chị tròn xoe khi bật ra câu hỏi. Hwang Eunbi nghiêng đầu, nó quyết định giải thích thật cặn kẽ.


"Thứ nhất, chị không phải con ruột của bà, mà là cháu, chị thậm chí còn chưa tròn 18, con gái duy nhất của bà chị, tức mẹ chị, đã mất rồi, nên xét theo chính sách hỗ trợ người già, nhà nước sẽ sắp xếp cho bà của chị vào ở viện dưỡng lão chỉ cần chị đem chuyện của mình trình lên ủy ban thành phố. Và Yerin, nó hoàn toàn miễn phí, chị không phải chi trả một đồng nào cả."


Hàm dưới Jung Yerin ngày một hạ xuống thấp hơn, chân chị bủn rủn, các ngón tay co giật hai bên đùi.


"Thứ hai, ông chị đã hi sinh do chiến tranh, nên chắc chắn bà của chị sẽ được ưu tiên chọn vào viện dưỡng lão tốt nhất, họ sẽ lo tất tần tật cho bà đến khi bà mất. Về phần chị, cháu của tử sĩ, chị được miễn hoàn toàn học phí ở các trường công lập cho đến năm 22 tuổi."


Jung Yerin ngước cặp mắt ngấn nước về phía nó, có vẻ chị đúng là không hay biết một chút gì về những gì nó vừa nói. Kể ra Hwang Eunbi chỉ mới tìm hiểu về những luật lệ độ chừng nửa năm nay, bởi nó nghĩ bản thân cũng cần có chút kiến thức cho chức vụ Hiệu trưởng.


"Về khoản đấy em có tìm hiểu một chút, tuy không rành rọt lắm, nhưng em có thể đảm bảo rằng bà của chị sẽ được ở trong viện dưỡng lão tốt nhất."


Jung Yerin nhào đến ôm ngay lấy nó, nghe chị khóc ư ử bên tai, Hwang Eunbi thật không đành lòng, nó vuốt lưng Yerin dỗ dành.


"Thấy không? Chị đâu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ từ em, chị có thể tự mình đưa bà vào viện dưỡng lão đấy thôi."


"Không...không đâu Eunbi..." - giọng Yerin run lên, chị nghẹn ngào - "Cảm ơn em..."


Hwang Eunbi liếc mắt sang người bà ốm yếu đang ngủ say trên tấm nệm bông trắng nhất, đẹp nhất, ấm áp nhất, tấm nệm ấy trái ngược hoàn toàn với tấm nệm mà nó sẽ ngủ cùng Yerin đêm nay, khóe môi nó bất giác cong lên thành nụ cười, người chị này thật sự rất quan tâm đến bà của mình.


Jung Yerin ôm ghì lấy nó hẳn một lúc lâu, sau đó hỏi nó có muốn ăn gì trước khi ngủ không, và nó chẳng hề khách sáo yêu cầu một bát mì ramen siêu cay, song người chị ấy bỗng nấu mì với một thái độ hậm hực, nó hỏi gì cũng không trả lời, cho đến lúc ăn được mì nó mới vỡ lẽ Yerin đang không hài lòng chuyện gì. Nghĩ cũng lạ, người chị đó rõ ràng hỏi ý kiến của nó, nhưng đến lúc nó đưa ra ý kiến lại chẳng những không làm theo mà còn hậm hực cau có với nó.


"Em nhớ mình yêu cầu một bát siêu cay...chị không cho sa tế hả? Sao nhạt toẹt thế này...?"


"Em muốn bị loét bao tử lắm à?" - Jung Yerin trừng mắt về phía nó, chị hất mặt - "Ăn mau đi đừng có nhiều chuyện."


"Nhưng em có đòi đâu...? Khi nãy chị hỏi ý em kia mà?" - Hwang Eunbi bất mãn chu môi, nó lầm bầm lí nhí trong miệng - "Ăn thì nó loét nhưng cay thì nó ngon..."


"Em có ăn không?"


"Thì em đang ăn nè!"


Mạnh miệng thế thôi chứ Yerin vẫn vì bộ mặt thương tâm của nó mà xiêu lòng, và dù không tình nguyện mấy, chị sau đó vẫn cho nó nửa thìa sa tế cay nồng.




3 tháng sau,


Kim Yewon ngồi trên cầu trượt, thở dài thườn thượt nhìn vào con số 98 đỏ chót trên tờ giấy chi chít chữ, nó đã rất hi vọng mình sẽ được tròn 100 điểm môn Ngoại ngữ, vậy mà người tính không bằng Trời tính, nó vẫn sai mất một câu. Thật buồn.


Ảo thuật gia hiện đang dành chút không gian riêng cho bản thân mình ở khuôn viên sau trường, ngôi trường nho nhỏ mà tương lai sẽ thuộc về Hwang Eunbi, ý thức được não bộ của nó đang nghỉ ngơi, một loạt những giọng nói quen thuộc ùa về trong tâm trí khiến nó chẳng kịp trở tay.


"Yewon, bố sẽ nói cho con biết một chuyện, Choi Yuna thật ra cũng giống như chuột bạch vậy, đứa trẻ ấy được chính bố mẹ mình hiến cho Y học từ khi chào đời."


"Do thời gian trước Yuna là một trong những đứa trẻ đang thử nghiệm quá trình khép kín chữa trị Viêm màng não của Pháp tại Trung tâm y dược, nên vì lí do an toàn, bố mẹ phải tách đứa trẻ ấy khỏi con."


"Ngày con phẫu thuật tim cũng chính là ngày đứa trẻ ấy thực hiện ca phẫu thuật thứ ba trong đời. Yuna nói với mẹ rằng muốn hiến tim cho con, nhưng mẹ không đồng ý vì hai nguyên do. Thứ nhất là vì con có vẻ rất thích đứa trẻ ấy và thứ hai là vì hai đứa căn bản không cùng một nhóm máu."


"Bố chỉ muốn nói rằng...Yewon, Yuna là một đứa trẻ sinh non, cơ thể bẩm sinh đã rất yếu, ngày hôm nay có thể thoát khỏi Tử thần không có nghĩa là sau này cũng như vậy..."


"Con đừng lo quá, vì Yuna đã đóng góp rất nhiều cho nền Y học Hàn Quốc, từng bác sĩ và y tá ở đất nước này đều buộc phải có trách nhiệm với người đã hiến thân cho Y học, chúng ta sẽ theo sát tình hình sức khỏe của đứa trẻ ấy."


"Sẵn đây bố cũng thông báo cho con một tin vui, rằng từ nay Yuna đã có thể tự do đi lại, không phải bị kìm kẹp bởi quá trình điều trị khép kín kia nữa, đứa trẻ ấy được chữa khỏi rồi."


"Nhưng mà, con đi chơi với Yuna cũng phải chú ý đến đứa trẻ ấy một chút, giống như bố mẹ, con cũng nên có trách nhiệm với một người thật lòng muốn hiến tim cho con."


Kim Yewon thở dài, nó ngả lưng xuống tấm kim loại lạnh lẽo, đan tay làm gối, cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện bản thân bận lòng nhất cuối cùng cũng được giải đáp. Dõi mắt lên bầu trời vừa tắt nắng, ảo thuật gia bận rộn tưởng tượng hình thù của từng khối kẹo bông màu cam sữa, có khối xếp thành một chiếc tàu buồm, khối lại xếp thành hình phi thuyền, có khối trông như một trái hồ lô.


"Yewon!"


Tiếng gọi từ đằng xa kéo nó bật dậy khỏi vị trí, Kim Yewon cười tít mắt vẫy tay về phía Choi Yuna bên kia hàng rào gỗ, tiện thể buông mình trượt xuống cầu trượt.


"Em đợi có lâu không?"


Yuna hỏi ngay khi nó tiến đến, và ảo thuật gia tức thì lắc đầu.


"Em chỉ vừa ra đây thôi." - Kim Yewon vui vẻ khoác cánh tay Yuna - "Mình đi."


Choi Yuna cười gật đầu, chị vừa đi vừa kể những thứ mình đã vô tình thấy trên đường, một bé trai vòi vĩnh mẹ mua cho mình chiếc ô tô đồ chơi, một chiếc xe chở hàng lớn đã vượt đèn đỏ, hay một ông chú vừa đi vừa hát ngân nga trên vỉa hè.




Dù hơi chật vật một xíu, song Kim Sojung vẫn có thể tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm tương đối ổn, lúc xem bảng điểm Jung Eunbi đã buộc miệng nói:"Ồ, hóa ra chị cũng không ngốc lắm". Hậu quả chính là Kim Sojung vênh mỏ vung nắm đấm về phía nó, nhưng thay vì đấm nó một đấm, chị ta véo má nó một cái thật đau.


Hôm nay là chiều thứ bảy, và cả nó lẫn Kim Sojung đều nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.


"Ai nhắn đây...?"


Kim Sojung lầm bầm hỏi trong lúc tựa người vào bàn ăn, chị cau mày, tay vuốt tới vuốt lui trên màn hình. Jung Eunbi lại đang bận rộn nấu mì tương đen, nó nhớ trong hộc tủ vẫn còn mấy gói gia vị thừa ra, bởi có đôi khi Kim Sojung ăn một lượt hai gói mì, nhưng chỉ xài gia vị của một gói mà thôi.


"Sojung." - nó bất chợt cầm lên một hộp giấy nhẹ tênh bản thân vừa tìm được trong hộc tủ, và đưa lên trước mắt Kim Sojung - "Đây là gì vậy?"


Kim Sojung ngẩng mặt lên từ điện thoại, chị ta nghiêng đầu, không cho chiếc hộp giấy có cơ hội chắn ngang tầm mắt mình.


"Thuốc lá đấy."


"Chị vẫn còn hút thuốc hả?"


Nó hạ bao thuốc lá xuống, chăm chú xem thật kĩ lưỡng. Kim Sojung liếm môi, trông người chị ấy có chút khó xử, nhưng chỉ một chút thôi, chị ta vừa nói vừa vuốt xuống mái tóc của mình.


"Còn, mỗi ngày một điếu." - nói đoạn lại chớp mắt nghĩ ngợi, rồi thêm vào - "Có hôm không hút, chẳng hạn như hôm nay."


Kim Sojung đã nhuộm lại tóc đen hơn một tháng nay, tuy nhiên, tóc chị không phải một màu đen hoàn toàn, thế thì nhàm chán quá so với trùm trường, người chị ấy cố ý nhuộm sáng một phần tóc ở sau gáy. Chỉ cần hôm nào Kim Sojung buộc tóc đuôi ngựa, phần tóc nhuộm vàng ánh kim ấy sẽ lộ ra ngay, nhưng thật ra cũng không quá khó thấy nếu chị xõa tóc, để ý một chút là được.


Jung Eunbi không nói gì, nó vẫn đang xem thành phần thuốc bằng tiếng Anh trên vỏ bao, bao thuốc lá này thiết kế cũng độc đáo lắm, trông sang trọng hẳn so với mấy bao thuốc lá nó từng thấy qua. Nó cứ nghĩ Kim Sojung đã cai thuốc rồi, vì kể từ ngày sống cùng nó chẳng còn thấy chị ta hút thuốc nữa, nó cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu trên người chị ta mỗi tối. Kim Sojung thậm chí còn thường xuyên nhai kẹo cao su, việc mà những người có ý định cai thuốc thường làm.


Nó để bao thuốc trên bàn ăn, sau đó tiếp tục đảo mì trong nồi, cho đến khi nó tắt bếp người chị nọ mới lên tiếng.


"Sao thế? Không thích hả?"


Giọng Kim Sojung nhỏ nhẹ hơn hẳn mọi ngày khiến nó ngạc nhiên ngoái đầu.


"Không thích gì cơ?"


"Không thích chị hút thuốc."


Jung Eunbi chớp chớp mắt, sau đó lại tập trung về chiếc nồi chứa mì tương đen, nó không gắp mì ra hai bát riêng mà định bụng sẽ ăn trực tiếp cùng Kim Sojung trong nồi, nên chỉ thả vào nồi thêm một đôi đũa rồi nhấc chiếc nồi thủy tinh ra bàn.


"Thật ra chị hút thuốc với tần suất đó em nghĩ cũng ổn, ít ra chị đã nhịn giỏi hơn những người nghiện thuốc một ngày hút hẳn một bao."


"Hình như cưng hiểu sai ý chị rồi."


Kim Sojung phì cười quay đi, hai tay khoanh trước ngực trông dịu dàng cực kì, trong nhà hiện tại chỉ có nó và người chị này, nên chị ta vô cùng thoải mái bước lòng vòng quanh nhà với một chiếc sơ mi trắng dài qua mông đúng một phân và quần lót ren màu đen. Jung Eunbi phải nói là bất lực toàn tập với kiểu ăn mặc ấy, nhưng nó không để ý lắm, dù gì đây cũng không phải lần đầu Kim Sojung thả rông trước mặt nó.


Nghe người chị đó nói vậy, nó lập tức ngửa mặt ngẫm nghĩ, xem xem mình đã bỏ sót chỗ nào, sau khi nghĩ kĩ liền nói.


"À...chuyện hút thuốc, chị thích thì cứ hút thôi."


"Chị tưởng em nói không thích?"


Kim Sojung nhướng mày về phía nó. Jung Eunbi cụp mắt suy tư, nó cố tìm lại đoạn kí ức ngắn ngủi người chị đó đang đề cập đến.


"Đúng là em không thích, vì nó khiến em nhớ đến người đàn ông kia, ông ta bao giờ cũng về nhà với mùi cồn nồng nặc và mùi thuốc lá." - nói đến đây nó bỗng cau mày thắc mắc - "Nhưng nếu chị không cai thuốc, sao em không thể nghe mùi thuốc lá trên người chị?"


Kim Sojung nuốt xuống, chị ta có chút bối rối tránh ánh mắt của nó.


"Em từng bảo không thích mùi thuốc lá, nên từ lúc về nhà chị đã đổi thuốc." - Kim Sojung thở dài cầm lên bao thuốc lá trên mặt bàn - "Cái này có vị dâu, chị nghĩ em sẽ thấy dễ chịu hơn."


Thảo nào trên người Kim Sojung thường phảng phất hương trái cây. Jung Eunbi có chút cảm động, bởi nếu thật là vậy thì tức người chị này đã luôn để tâm đến lời nó nói từ những ngày đầu tiên. Kim Sojung thay đổi thuốc để tránh gây khó chịu cho nó sao? Nghe khó tin thật đấy.


"Nhưng mà thật ra...chị không cần thiết phải làm thế."


Jung Eunbi cất giọng sau một khoảng lặng.


"Em không biết phải nói sao, cũng không biết phải so sánh sự xuất hiện của chị với thứ gì, nhưng thật kì quặc khi chị bỗng dưng lại thế chỗ ông ta."


Kim Sojung nghiêng đầu lộ rõ vẻ khó hiểu, lẽ đương nhiên Jung Eunbi sẽ tiếp tục nói chứ chẳng dừng lại ở đó, nó bổ sung cho câu của mình.


"Trước đây sống cùng ông ta, em rất sợ bị ông ta cưỡng bức, thế nhưng người thật sự cưỡng bức em không phải ông ta, mà là chị, rồi thì từ đây cho đến cuối đời, mỗi lần nghĩ đến hai từ 'cưỡng bức', em sẽ nhớ đến chị chứ chẳng nhớ đến ông ta." - Jung Eunbi cúi mặt lấy hơi, nó nói tiếp - "Việc hút thuốc cũng tương tự như vậy, người cuối cùng em nhớ đến cũng sẽ là chị thôi, nên chị cứ dùng loại thuốc lá trước nay chị vẫn dùng là được rồi, không cần phải vì em mà đổi."


Kim Sojung nhìn nó đăm đăm, trong ánh mắt của chị không hiểu sao lại dâng lên chút hụt hẫng, người chị đó vòng tay qua eo nó, kéo sát nó về phía mình. Nó lúc này không để ý đến hành động của Kim Sojung cho lắm, bởi khi chị ta chạm đến eo nó, nó đang bận đặt câu hỏi.


"Cái này thật sự có mùi dâu hả? Em hút thử được không?"


"Không được," - Kim Sojung cuỗm đi bao thuốc lá ngay trên tay nó - "có nicotine, nghiện đấy."


"Tại sao chị được hút còn em thì không?"


"Bởi vì nó thật sự không tốt cho phổi của em và chị đang cố gắng cai thuốc đây." - Kim Sojung nghiêm túc răn đe.


"Thế chị hút một hơi cho em ngửi mùi có được không?"


"Nói gì vậy?" - Kim Sojung nhăn mặt tức thì - "Nghĩ thôi cũng thấy kì quặc."


"Bình thường mà." - nó dửng dưng nói, chỉ là nó thật sự muốn ngửi mùi dâu từ điếu thuốc của chị - "Tụi mình thậm chí đã hôn nhau rồi kia."


Hai mắt Kim Sojung bừng sáng, giống như chị ta vừa ngộ ra một chân lí nào đó ghê gớm lắm.


"Hôn sao?"


Kim Sojung gật gù, chị lững thững bước đến chiếc hộc tủ nọ, lấy ra từ đó một chiếc bật lửa màu bạc, rồi lại quay về tựa lưng vào bàn, ở ngay cạnh nó rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc lá mảnh khảnh. Kim Sojung cau mày, bật lửa, trông ngầu phết.


Jung Eunbi không thể rời mắt khỏi người chị đó, nó nhìn chị ta rít vào đúng một hơi sâu, song chưa vội nhả khói, Kim Sojung nhíu mày dùng một lực vừa phải xoáy điếu thuốc thon thả xuống mặt bàn kính, tiện thể thả luôn chiếc bật lửa màu bạc lên bàn nghe lách cách. Khi tầm mắt chuyển về gương mặt đang ngơ ngác của nó, Kim Sojung bất chợt ôm mặt nó bằng cả hai tay, và dứt khoát ấn môi vào môi nó, chị ta ân cần tách môi nó, chiếc lưỡi trơn trượt quấn lấy nó không rời, khói thuốc hương dâu túa ra khắp nơi trong khoang miệng.


Jung Eunbi thoạt đầu còn mở to mắt vì ngạc nhiên, song sau đó đã dần theo kịp nhịp điệu của Kim Sojung, nó vòng tay qua cổ người chị nọ, hăng say đáp lại nụ hôn mặc cho chị ta mỗi lúc một lấn lướt. Kim Sojung đột nhiên thả môi nó, chị ta hơi cúi người, thở hắt ra và bồng nó lên bàn, chen vào giữa hai chân nó rồi tiếp tục hôn. Khói trắng toả ra tứ phía, tạo nên một khung cảnh huyền ảo lãng mạn, mà nó thì chẳng có diễm phúc chứng kiến vì bận đắm chìm vào nụ hôn với người chị đó.


Được rồi, hương dâu từ thuốc lá đúng là dễ chịu lắm đấy, nó chẳng những đã ngửi mà còn ngửi rất kĩ là đằng khác.


"Chị thích em đúng không?"


Jung Eunbi hỏi ngay khi nụ hôn kết thúc, tay nó vẫn không rời khỏi cổ của Kim Sojung. Người chị đó nhếch môi cười quay đi, không trả lời câu hỏi của nó, vậy là nó gật gù cái đầu, bắt chước điệu bộ của chị ta.


"Nếu dùng câu đó tham gia cuộc thi 'Những câu hỏi ngớ ngẩn tiêu biểu', nó chắc chắn sẽ soán ngôi quán quân. Không đời nào đâu oắt con."


Câu nói thành công kéo tầm mắt Kim Sojung quay về gương mặt nó, chị ta nhướng mày, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, thấy thế nó nói tiếp.


"Thế sao em thấy trên trán chị viết ba chữ 'Chị thích em' nhỉ?" - Jung Eunbi lúc lắc cái đầu, nó lần nữa hắng giọng để bắt chước Kim Sojung - "Đấy là do cưng mù. Cưng nên đi khám mắt thì hơn."


Kim Sojung bấy giờ mới phì cười, đoạn đối thoại trên chính là đoạn đối thoại của nó và chị ta trong lúc cả hai bị bắt giữ, người chị ấy nghe xong liền nhìn nó chằm chằm, đương lúc nó định nói tiếp thì bất ngờ ngắt ngang.


"Nói nữa chị đấm cho đấy."


Vậy là Jung Eunbi im bặt, nó không nói nữa, mà cắn môi dưới hất mặt về phía Kim Sojung, để rồi nhận lại một kết cục quen thuộc, nó bị chị ta véo má đến một bên mặt ửng đỏ.


"Chị mạnh tay quá đấy."


Jung Eunbi nhăn nhó xoa một bên mặt mình, nó nói dỗi, song Kim Sojung chẳng những không có biểu hiện ăn năn hối cải mà còn thè lưỡi về phía nó.



(Cảnh hai bạn hôn nhau đã được Geulujam minh hoạ rất chân thực luôn nèee ㅠㅠㅠㅠ - matchitow)


Cả hai sau đó ngồi đối diện nhau ăn mì tương đen, bình thường vẫn ngồi cạnh, nhưng Kim Sojung bỗng nổi hứng muốn ngồi đối diện. Nó chỉ cảm thấy hơi lạ khi người chị đó sau khi đề nghị như thế thì mở tủ, đem ra bàn một chiếc đĩa sứ trắng phau, lại còn không hề tập trung ăn mì mà cứ ngồi lọ mọ làm gì đó trên chiếc đĩa ấy.


"Chị làm gì thế? Sao lại phải chắn nồi ở giữa?"


"Đừng! Đừng có động! Một lát cho em xem sau."


Kim Sojung không ăn nhiều, bởi như đã nói, chị ta bận làm trò con bò gì đó trên chiếc đĩa sứ, chị ta chẳng ăn được một cọng mì trọn vẹn, nó để ý người chị đó cứ canh đến phân nửa sợi mì liền cắn cho đứt đôi, không hiểu để làm gì, lại còn cả buổi không thèm nói chuyện với nó, cứ mặc nó ngồi ăn trong nỗi tò mò.


"Xong." - Kim Sojung vui vẻ ngồi thẳng người, chị ta rất tự tin đẩy chiếc đĩa sứ đến trước mặt nó - "Nè."


Jung Eunbi suýt thì phun hết mì tương đen ra ngoài, nó bất ngờ đến ho khụ khụ, tay co thành nắm đấm nện thùm thụp vào ngực đôi ba lần.


Kim Sojung thật sự ngồi xếp những sợi mì tương đen thành ba chữ 'Chị yêu em', còn cố ý dùng một sợi mì vẽ thành một trái tim bầu bĩnh.


"Văn vở." - Jung Eunbi nhếch môi, nó liếc người chị đối diện một cái rõ dài - "Chị không ăn mà ngồi làm cái này đây hả?"


"Sao em không quan tâm đến 'Chị yêu em' và trái tim ấy mà quan tâm đến việc chị không ăn?" - Kim Sojung không hài lòng nhăn mặt.


"Thì quả thực là như vậy." - Jung Eunbi thở ra một hơi dài thườn thượt, đoạn lại nói lí nhí - "Yêu thì phải cưới đấy..."


Nó nhớ rằng mình nói nhỏ vô cùng, vậy mà Kim Sojung nghe được, chị thậm chí còn trả lời.


"Ăn cũng ăn rồi, không cưới thì đem cúng à?"


Nó trừng mắt đá một đá đau thấu trời xanh vào bắp đùi Kim Sojung từ phía đối diện.


"Aarghh!! Đ* m* đau!" - Kim Sojung nhăn như khỉ rít vào một hơi, chị ta gập người ôm chân mình - "Ăn đập không?! Học ai cái thói hung dữ đấy vậy?!"


Jung Eunbi tức thì vung nắm đấm, nhưng còn chưa kịp làm gì Kim Sojung đã vội vã quy hàng.


"Đùa đùa đùa đùa đùa đấy...đùa thôi đùa thôi..." - Kim Sojung cười như ngốc, chị ta giơ hai lòng bàn tay lên không trung - "Chị thua...chị thua."


"Chị thừa sức đánh thắng em mà, việc gì phải thế?"


"Thôi, sao có thể đánh em nữa?"


Kim Sojung từ tốn đứng khỏi ghế, chị ta nhìn xuống một bên đùi đang dần chuyển đỏ của mình.


"Bị đá vào chân đau thế này cơ mà, đợt đó làm em đau lắm nhỉ?"


Jung Eunbi nhất thời cứng họng, nó không muốn Kim Sojung cứ canh cánh mãi trong lòng chuyện cũ, thấy chị như thế nó càng xót xa hơn, nên đành lắc đầu.


"Không...không đâu."


"Em đau đến đi không nổi kia mà." - Kim Sojung cười khổ, người chị đó chợt vươn tay đến xoa đầu nó - "Xin lỗi nhé."


Jung Eunbi ửng hồng hai má, nó đảo mắt liên hồi, cuối cùng chỉ có thể ậm ừ trong cuống họng rồi tiếp tục ăn mì. Nhưng bầu không khí gượng gạo ấy chẳng tồn tại được lâu, bởi câu hỏi của Kim Sojung đã đánh bay tất cả.


"À quên mất, có số điện thoại lạ tự xưng là Yerin nhắn cho chị, hẹn sáu người chúng ta gặp nhau ở căn nhà hoang sau núi, em nhận được tin nhắn ấy không?"


"Dạ có, em không biết có thật là chị ấy không nên không dám trả lời, gọi điện cũng không thấy chị ấy nghe máy."


"Đi thử không?" - Kim Sojung cười nham hiểm.


"Lỡ là kẻ giấu mặt thì sao?" - nó e dè cất tiếng.


"Chị nghĩ kẻ đó không có ý định làm hại tụi mình." - Kim Sojung chợt hướng mắt nhìn về xa xăm - "Nếu có thể gặp mặt kẻ ấy, chị sẽ cảm ơn hắn vì đã còng chị cùng em."


Jung Eunbi mím môi không nói, nó nhìn chòng chọc vào Kim Sojung.


"Và chị nghĩ bốn người còn lại đều sẽ nghĩ như chị, chúng ta đúng là bị đưa đến đấy, bị ép phải trải qua những điều kinh khủng cùng nhau, sau đó lại được thả về, được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời một lần nữa. Khi trở về nhà chị đã nghĩ, tại sao cuộc sống vốn tuyệt vời như thế mà đến tận khi ấy mới nhận ra, em có nghĩ giống chị không?"


Ngẫm lại, Jung Eunbi đúng là cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh mình có người chị này, dù cả hai đôi lúc to tiếng với nhau, đôi lúc mạnh tay, nhưng cũng có đôi lúc Kim Sojung rất dịu dàng với nó, điển hình là nụ hôn ban nãy. Để mà phải thú nhận, thì nó thú nhận rằng mình không dưới mười lần cảm thấy có Kim Sojung bên cạnh cũng là một loại may mắn.


"Choi Yuna phẫu thuật thành công và có cho mình một tri kỉ, Kim Yewon không còn muốn tự tử, Jung Yerin đồng ý đối mặt với nỗi sợ của mình, Hwang Eunbi dũng cảm và kiên nhẫn hơn bao giờ hết chỉ vì muốn theo đuổi một người, dù trước đó nó quả thực là một đứa tiểu thư đỏng đảnh. Chị nghe được tất cả chuyện này từ đồng nghiệp, từ truyền hình, từ bố, cả từ Hwang Eunbi nữa, đôi lúc bố đưa chị đi ăn cùng nó và bố nó."


Jung Eunbi lặng người đi, nó nuốt xuống khi ánh mắt của Kim Sojung chuyển về gương mặt mình.


"Phần chị, chị không muốn sống buông thả như trước nữa, bố đã rất lo lắng cho chị, chị muốn mình có thể giúp bố tiếp quản công ti sau này, chị sẽ làm điều đó, và cả..." - Kim Sojung chợt đổ người về phía nó, chị chạm ngón tay trỏ lên chóp mũi nó - "...cả chăm sóc cho em."


Jung Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó nhào đến ôm lấy cổ Kim Sojung. Chẳng biết nữa, tự dưng nó lại muốn khóc, hi vọng Kim Sojung không nhận ra điều đó.


"Còn em thì sao? Em đã tìm được lẽ sống của mình chưa?"


Lẽ sống của em là chị. Từ lúc nào ư? Chắc là từ lúc người chị tóc đỏ ngang ngược vô lối nhả khói vào mặt em, từ lúc chị ta tập tễnh cõng em vào nhà vệ sinh sau đó che chặt tai mình chờ em xử lí xong chuyện riêng tư, từ lúc chị ta nhường cho em nửa cái sandwich, từ lúc chị ta nấu mì ramen cho em, từ những lúc chị ta đe dọa em, từ lúc chị ta cất lên mấy câu chửi thề tục tĩu đầu tiên, hay từ lần đầu tiên chị ta ôm em ngủ.


Không biết nữa, em không xác định được, hoặc có khi sự tồn tại của chị ta vốn đã là lẽ sống của em rồi.




Kim Yewon cùng Choi Yuna bước vào căn nhà hoang khi trời vừa chập tối, nghe đâu chỗ này ngày trước định xây một công ti điện lực, nhưng xây chưa được phân nửa đã thiếu vốn, nên thành ra mọi chuyện dang dở. Người ta không hiểu sao vẫn giữ lại mớ hỗn độn này, không đập bỏ cũng không xây tiếp lên, bọn trẻ con thi thoảng rủ nhau đến đây khám phá, chúng kháo nhau rằng tòa nhà này có ma.


Ảo thuật gia không phải không tin vào tâm linh, chỉ là nó chưa từng thấy ma bao giờ, mà cũng không hi vọng sẽ thấy qua, nó có chút buồn cười về lời đồn của bọn trẻ ấy. Sắt vụn và xà bần đầy dưới chân, nó bấy giờ thật không hiểu tại sao mình lại đến cái nơi này, lại nghe theo chỉ thị từ một số điện thoại lạ hoắc tự xưng là Yerin để đến cái nơi này.


"Chào hai người."


Kim Yewon chầm chậm xoay người, nó cười vẫy tay về phía Hwang Eunbi vừa cất tiếng, bên cạnh cậu ta còn có Yerin, trông sắc mặt người chị ấy rất tốt, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người đó vẫn tốt.


"Mình ngồi ở đâu đây?" - Choi Yuna ngơ ngác hỏi.


"Đây đi, ở đây có mấy khối đá này."


Jung Yerin chỉ tay vào mấy khối đá hình hộp chữ nhật xung quanh bốn đứa, vậy là cả bọn cùng nhau gom lại đúng sáu khối đá xếp thành một vòng tròn nhỏ, đúng lúc đó thì Kim Sojung và Jung Eunbi đến.


"Ê!"


Ai nấy đều mỉm cười vẫy tay về phía Kim Sojung đang hí hửng nhún trên hai chân, trông chị ta buồn cười ghê gớm.


Cả bọn ngồi lại với nhau, Jung Yerin sớm đã gom củi khô lại để đốt một đống lửa nhỏ tại trung tâm vòng tròn, sau đó cả bọn luyên thuyên kể chuyện của bản thân. Trông sáu đứa chúng nó mới thơ mộng làm sao, thời buổi bây giờ người ta toàn tìm bừa một quán ăn nào đấy để tám chuyện, vậy mà chúng nó hẹn nhau ra đây, lại còn là nghe theo ý của một mình Jung Yerin.


"Nhưng sao đột nhiên chị lại hẹn cả bọn ra đây vậy? Sao bọn mình không đến quán nào đó ăn đi?" - ảo thuật gia hỏi.


"Thú thật là em hơi đói..." - Hwang Eunbi ở đối diện cất giọng.


"Ủa? Chị đâu có hẹn? Là em hẹn mà?" - Jung Yerin bất chợt trưng ra bộ mặt ngơ ngác nói với ảo thuật gia.


"Là em nhắn mà Yerin?" - Kim Sojung lên tiếng đánh tan bầu không khí mờ ám, chị ta đưa điện thoại đến trước mắt Yerin - "Đây, người nhắn xưng là em, cả tin nhắn đến điện thoại của Eunbi cũng thế."


"Phải." - Jung Eunbi gật gù.


Kim Yewon cũng thú nhận rằng cả mình và Choi Yuna đều nhận được tin nhắn giống y đúc Kim Sojung và Jung Eunbi, tức người nhắn đều tự xưng là Yerin, trong khi Jung Yerin và Hwang Eunbi lại chối bay chối biến, bảo rằng hai người họ nhận được tin nhắn của người xưng là Yewon.


"Chuyện này là sao...?" - Choi Yuna hỏi mà sợ xanh mặt.


"Bắt đầu thấy ghê ghê rồi đó!" - Kim Sojung cảm thán và nắm chặt tay Jung Eunbi.


Bất chợt Jung Yerin reo lên.


"Ha ha ha là Yerin này nhắn đấy! Sợ rụng hết tóc liền!"


Cả bọn đè lưng Yerin ra đánh tới tấp, vậy mà người chị đó vẫn cười hề hề.


Chúng nó cũng định đi ăn, nhưng cứ là ngồi ở đây một chút nghe kể chuyện của đứa này đứa nọ, cho đến khi những cơn gió lạnh xuất hiện ngày một nhiều, trăng lên cao hơn, tiếng dế hát lọt cả vào tai, chúng nó mới luyến tiếc đứng dậy.


Hwang Eunbi lôi trong ba lô một chai nước chừng nửa lít để dập lửa, khi không còn thứ ánh sáng màu đỏ cam ấm áp tỏa ra từ đống lửa nhỏ, chúng nó chợt nhớ lại cái lúc cả bọn phải di chuyển trong bóng tối, cái lúc đứa đi sau đặt tay lên vai đứa đi trước, tay còn lại nắm tay đứa đi cạnh.


Kim Yewon không còn thấy quá lo lắng cho Choi Yuna vì chị mất trí nhớ nữa, bởi Yuna vốn dĩ không đặt nặng chuyện nhớ lại, chị thoải mái hơn nó nghĩ nhiều, thậm chí từng bảo rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nghe xong ảo thuật gia mới nhận ra nó lo thừa đến mức nào.


"Hay mình làm lại đi!"


Kim Yewon hồ hởi đề nghị, vì không ai phản đối nên chúng nó ôn lại kỉ niệm theo cách đó.


Nhưng còn chưa đi được bước nào từ bên trên đã vọng xuống một tiếng động lạ.


Lộc cộc. Lộc cộc.


Sáu đứa chúng nó hoang mang nhìn nhau, tay nắm chặt tay.


"Đừng bảo cái này cũng nằm trong kế hoạch nhé?" - Kim Sojung ngờ vực hỏi Yerin.


Jung Yerin chớp mắt rít vào một hơi.


"Căng rồi đấy..."


"Sao thế?"


Hwang Eunbi bên cạnh cất tiếng hỏi, và tiếng lộc cộc nghe như tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục vang lên, thậm chí ngày một lớn dần. Jung Yerin liếm môi, chị ta nhe răng cười.


"Cái tiếng này không nằm trong kế hoạch của Jung Yerin."


"Vậy giờ sao?" - Choi Yuna nuốt xuống.


"Chạy chứ làm sao!" - Kim Sojung bất chợt hét lên, chị ta xô từng đứa ra khỏi căn nhà hoang - "Chạy đi! Vắt chân lên cổ chạy đi!


Cả bọn hét toáng lên và bắt đầu cắm mặt chạy, có một chuyện rất lạ rằng bọn chúng chẳng những không sợ mà còn cười nói rôm rả.


"Đó rõ ràng là tiếng bước chân..."


Sau khi bỏ xa căn nhà hoang hẳn một đoạn, Jung Eunbi nói trong lúc thở ra hồng hộc.


"Còn ở đó nữa...chắc lại bị đánh ngất..." - Jung Yerin chống tay trên hai gối, câu nói ngắt quãng vì chị ta phải lấy hơi.


"Rồi lại bị còng tay..." - Hwang Eunbi bật cười.


"Thôi thôi tao không muốn quay lại đó nữa đâu." - Kim Sojung là phản ứng mạnh mẽ nhất, chị ta nhăn nhó khua tay - "Tao sợ nước tiểu tao đóng băng."


"Dơ!" - Jung Eunbi nói như hét.


"Ewwww!" - Hwang Eunbi ré lên.


"Chị không thể sạch sẽ hơn một chút à?" - Kim Yewon cười khổ.


"Đúng mà?" - Kim Sojung bày ra bộ mặt ngây ngô của mình, chị ta nhún vai - "Sai ở đâu?"


Không ai cãi được Kim Sojung, bởi đứa nào cũng ám ảnh cái lạnh cắt da cắt thịt ở chốn khỉ ho cò gáy ấy.


Bằng một lí do nào đó, chúng nó được kết nối với nhau, chỉ cần gặp mặt lại có thật nhiều chuyện để nói, lắm thứ để bàn, vô số nơi để đi, dù trước đây bị nhốt chung, chúng nó cãi nhau như chó với mèo.


"Mà, lúc đấy lạnh thật, Yerin và em lại bị cách cả một tấm kính dày, sợ xón ra quần."


"Nhưng ít ra mày còn biết dùng mã Morse cầu cứu người yêu tao."


"Người yêu cơ đấy! Người yêu cơ?"


"Đùuuuu..."


"Tao bắn tụi bây hết tin không?"


"Chị, người ta nhận chị là người yêu kìa."


"Thôi đừng trêu bả nữa, nhớ lúc bả cầm súng nả đùng đùng trong phòng hai chị em mình không?" - Jung Yerin cười sằng sặc huých tay Hwang Eunbi - "Trêu nữa bả bắn mình giống vậy thì khổ."


"Ừ nhỉ? Sợ thế. Ha ha ha ha ha..."


"Láo nhỉ?"


"Kim Sojung."


"Chị đã đánh nó đâu mà em gọi cả họ lẫn tên thế?"


"Chị nhường nhịn chút đi."


"Chị mà không nhịn thì nãy giờ đã bổ đầu chúng nó làm đôi rồi đấy."


"Lêu lêuuuu!!"


"Lêu lêu không có tiền đồ."


"Con mẹ tụi mày chết hết với tao!"


"A ha ha ha ha sợ vãi c*t chạy đi Yewon!"




Giọng cười của chúng nó nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng mất hẳn, nhìn từ căn nhà hoang chỉ thấy sáu bóng người đuổi bắt nhau cười nói, khuôn mặt đứa nào cũng tràn ngập hạnh phúc, bọn nó choàng vai bá cổ, không chút e ngại kể về những kí ức kinh hoàng mà bọn nó đã trải qua cùng nhau.


Nhìn khó mà tin được một trong số đó từng là một kẻ ăn chơi trác táng, bắt nạt bạn bè, một trong số đó từng là một tên trộm vặt, một trong số đó từng giết chết bố dượng của mình chỉ bằng một chiếc ghế, một trong số đó từng suýt phải theo chân Tử thần, một trong số đó từng là vị tiểu thư chảnh choẹ kiêu kỳ, một trong số đó từng muốn chết đi.


Chà, sáu thiên thần nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi. Cũng đến lúc đi tìm những thiên thần tiếp theo rồi nhỉ? Không biết những đứa trẻ tiếp theo sẽ là người thế nào đây.


— THE END —





Lời tác giả


Xin chào, mình là Matchitow đây~ cuối cùng thì Hai người một phòng cũng hết rồi :( cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến thời điểm này, mọi người đã ở cùng mình gần một năm luôn rồi đó, xúc động thật ý T^T
Hi vọng các cậu đã có những phút giây vui vẻ với Hai người một phòng nè, cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của mình nhaaaa~~


---------------------------------------


Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.


https://ztruyen.net/user/Matchitow


Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bình luận