[Ngoại truyện] 15. Chuyện của ngày sau

Kể chi chuyện trước với ngày sau,
Quên gió môi son với áo màu,
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.


[Tình trai - Xuân Diệu]


***


Tuấn Anh vừa bước xuống sân bay đã vội cởi áo khoác, lấy nón phe phẩy. Khí hậu thay đổi đột ngột khiến cậu có phần chuếnh choáng, nhanh chóng khoác túi xách lên vai rồi đi ra ngoài ngoắc một chiếc taxi. Còn chưa ngồi nóng chỗ đã nghe điện thoại ting ting ting một tràng. Lần này về nước chỉ báo cho vài người biết, đương nhiên trong số đó người có khả năng bắn tin nhắn với tốc độ hỏa tiễn thế này chỉ có mỗi một anh người yêu, Tuấn Anh không cần mở lên xem cũng biết Xuân Trường nhắn cái gì, vì thế cứ ngồi yên trên xe mà nhắm mắt tĩnh tâm. Theo dự tính của cậu hôm nay và ngày mai sẽ làm xong thủ tục giấy tờ, trưa ngày 26 sẽ trở lại Hàn Quốc. Lúc nghe xong lịch trình, Xuân Trường đã nhảy dựng lên gào thét trong điện thoại:


"Sao không ở qua 28, xem mọi người đá xong hãy đi. Lại còn về ngay ngày kỷ niệm của hai đứa, em cố tình chọc tức anh đấy à? Cái tóc đó rõ ràng trông thấy gớm còn bắt anh khen đẹp? Lại còn khoe anh cái gì, vừa mua lược? Trời ơi Nguyễn Tuấn Anh cuối cùng cũng có lần đầu tiên đi mua một cây lược! Anh cười thì có gì sai, đây là vui mừng vì cuối cùng em cũng không dùng năm ngón tay chải tóc nữa. Nhưng mà rốt cuộc em lại mua lược chỉ để nhuộm tóc ra cái đầu như ma cây đó..."


Tuấn Anh mặc kệ, cúp máy cái rụp chẳng buồn giải thích dông dài. Dù sao có nói là ngày 29 không có chuyến bay nào còn trống chỗ thì Xuân Trường cũng sẽ không tin, vẫn làm mình làm mẩy, thôi cứ mặc người ta nghĩ thế nào thì nghĩ. Xuân Trường làm vẻ giận dỗi nhưng thật ra càng gần đến ngày cậu trở về thì số tin nhắn ngày càng nhiều, hết dặn dò cái này cái nọ đến thông báo chỗ ăn chỗ nghỉ đã đặt trước cho Tuấn Anh ngoài Hà Nội. Tuấn Anh đến muốn ám ảnh với cái tên khách sạn nên mới quyết định không xem tin nhắn nữa, lên taxi đọc đúng địa chỉ rồi ngồi lim dim nghe nhạc, nhận phòng đâu đó xong xuôi mới mở điện thoại lên, việc đầu tiên là gọi điện cho Đức Huy.


"Tao mới về, rảnh không?"


Ngay chiều hôm đó, Tuấn Anh tụ hội với bọn Đức Huy tại một quán cà phê nhỏ, hết sức kín kẽ. Quang Hải còn cẩn thận trùm mũ kín đầu, Duy Mạnh cũng đeo khẩu trang kín mít. Gặp Tuấn Anh cũng bịt từ trên xuống dưới như mấy thằng biến thái, mãi đến khi xác định đã an toàn rồi mới tháo hết đồ ngụy trang trên người xuống, mấy mặt nhìn nhau phì cười.


Năm nay quả thật đã có quá nhiều thay đổi, vào thời điểm này năm ngoái, cả bọn cũng đang đá giải Vô địch Quốc gia, nhưng ra đường chắc chắn sẽ không có nhiều người nhận mặt và bay tới đưa ra cây bút cùng quyển sổ, cái áo hay bất cứ thứ gì có thể ký tên mình lên đó. Mọi thứ cứ xoay vần trong hai chữ nổi tiếng khiến cả bọn đều cảm thấy áp lực và mệt mỏi, ngay cả người tự tin như Quang Hải cũng có lúc cảm thấy muốn ngã gục.


Minh Long kể gần đây Đức Huy cứ hay nằm trong phòng rên ư ử, thật ra là Đức Huy đang hát đấy, nhưng bảo là rên cũng được. Ngày nào cũng lảm nhảm, bảo là sắp nằm mơ thấy bánh gấu rồi.


- Nhớ bữa đó anh ra ngoài có việc, thằng này còn gọi trên facebook bảo về ăn bánh gấu. Chuyện xưa như Trái Đất mà cũng bị đào lên, haha. - Minh Long cười ha hả - Giờ ngày nào nó cũng chia bánh cho anh.


- Đâu bằng quả ăn trái cây nhiều nên đẹp da. - Quang Hải nhìn Duy Mạnh tủm tỉm cười.


- Nên anh vẫn mua trái cây cho em ăn mỗi ngày mà. - Duy Mạnh cười hì hì.


- Đúng là ăn ở với nhau mười năm có khác. - Đức Huy nhếch môi cười - Tao vẫn không thể hiểu nổi mày sao có thể nói được cái câu đó.


- Thì em chả nói sự thật còn gì? - Duy Mạnh bĩu môi nhìn Đức Huy.


Tuấn Anh khuấy nhẹ cốc nước của mình, tủm tỉm cười nhìn mấy đứa bạn của mình cười nói chí chóe, thỉnh thoảng góp vui vào vài câu. Thật sự dù có trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm của bọn họ vẫn luôn được bảo toàn vẹn nguyên. Có những câu chuyện ẩn đằng sau ánh hào quang rực rỡ, có những nỗi lòng không cách nào bày tỏ giữa dòng người đông đúc ngược xuôi. Mọi người nghĩ họ có trong tay một mớ tài sản khổng lồ, cũng không ai nghĩ họ lo lắng cho tương lai mai sau thế nào.


Nhưng không sao, chỉ cần bọn họ hiểu nhau là được. Đã cùng nhau đi qua bao nhiêu giông bão rồi, Quang Hải mới có thể nắm tay người mình yêu thương, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng cũng có thể đến với nhau, Phan Văn Đức cũng tìm được người thật sự thuộc về mình.


Tuấn Anh đương nhiên không còn suy nghĩ sẽ rời xa Xuân Trường một lần nào nữa.


- Sao anh Dũng với thằng Trọng đến muộn thế nhỉ? - Duy Mạnh làu bàu - Đã báo từ sớm rồi.


- Người ta còn bận hẹn hò. - Minh Long phì cười - Anh mà không túm thằng Hải đi trước thì chắc mày cũng tới muộn thôi em à.


- Nào có! - Duy Mạnh kêu lên bất mãn - Tuấn Anh về là phải ra gặp ngay chứ!


- Anh cũng không có quà cáp gì cho em đâu. - Tuấn Anh thong thả nói.


- Anh à tụi em đâu có ý đó. - Quang Hải cười như mếu.


Tuấn Anh còn chưa kịp trả lời đã thấy một người chạy xồng xộc từ bên ngoài vào, nguyên cây đen từ trên xuống dưới, mồ hôi chảy ròng ròng. Ánh sáng vàng nhạt từ từ soi rọi gương mặt mướt mồ hôi kia, cả bọn đều giật mình. Đức Huy kêu khẽ:


- Mày sao thế Dũng? Còn Trọng đâu?


- Chưa tới nữa à? - anh Tiến Dũng kéo cái mũ lưỡi trai xuống khỏi đầu, dùng nó làm quạt phe phẩy - Không biết có sao không nữa trời.


- Có chuyện gì thế anh? - Duy Mạnh lo lắng hỏi - Trọng không đi cùng anh à?


- Bị lạc. - anh Tiến Dũng vẫn thở hổn hển, bước đến kéo ghế ngồi phịch xuống - Mấy người nhìn thấy, ùa tới xin chữ ký với chụp ảnh. Cũng may lúc đó tụi tao mỗi người tách mỗi hướng, còn chưa kịp gặp nhau. Gọi được đúng một cuộc điện thoại, thông báo tình hình rồi mạnh ai nấy chạy.


Cả đám nhìn nhau dở khóc dở cười, vừa xong ASIAD nên sức hút của bọn họ lại bùng nổ mãnh liệt. Giải đấu khép lại với hạng tư dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, và cũng là giải đấu cuối cùng của bọn Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Tiến Dũng... trong màu áo tuyển trẻ.


- Chắc là nó sẽ ổn thôi. - Đức Huy lên tiếng trấn an.


- Tao thấy lo lắm, hay để tao đi tìm nó? - Minh Long đẩy ghế đứng dậy - Tao thì chắc không sao.


- Mày cũng đầy sao thôi. - Đức Huy lắc đầu - Thôi cứ ngồi đây chờ một lúc, thằng Trọng biết chỗ này, thoát được thì nó sẽ tới thôi.


Rốt cuộc mãi hơn nửa tiếng sau bạn Đình Trọng mới mò tới được, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng vì nóng bức. Anh Tiến Dũng vừa thương vừa xót, cứ liên tục hỏi em có làm sao không.


- Không sao, không sao! - bạn Đình Trọng xua tay lắc đầu cười - Cuối cùng cũng đến được. May mà anh Tuấn Anh còn ở đây.


Tuấn Anh bật cười, gật gật đầu. Vừa định hỏi thăm thêm vài câu thì bạn Đình Trọng sau khi hồi sức, nhìn thấy mái tóc của Tuấn Anh mới trợn tròn mắt kêu lên:


- Ủa anh bị phun sơn lên đầu hay sao vậy? Màu gì mà xanh lè thấy ghê.


Ngoài Tuấn Anh mặt sượng ngắt ra thì cả đám còn lại đều ôm bụng cười bò.


***


Ngày 25 tháng 9, Tuấn Anh sau khi làm thủ tục trả phòng thì theo hướng dẫn của Xuân Trường, ra bến đón xe đi Nam Định. Vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nhìn ngang ngó dọc, cả người đã bị kéo vào một vòng ôm rất chặt. Một thằng ninja đen thui như chó mực bất ngờ tấn công Tuấn Anh khi cậu không kịp phòng bị, đành đứng im phăng phắc, không dám xoay đầu nhìn dòng người phía sau, chỉ sợ bị người nào đó nhận ra. Tuấn Anh áp  mặt lên lồng ngực người nọ, nghe tiếng tim đập quen thuộc luôn khiến cậu cảm thấy yên bình. Giữa bầu không khí ồn ào, âm thanh ấm áp vang lên rất khẽ mà lại vô cùng rõ ràng:


- Gầy đi nhiều quá, thật là hư!


Tuấn Anh bĩu môi không thèm nói.


- Tóc xơ xác thấy ghê, cạo đi cho rồi!


Tuấn Anh vung tay đấm thẳng vào bụng cái thằng đang ôm mình cứng ngắc kia, hừ mũi quay phắt đi. Xuân Trường vừa ôm bụng vừa chạy theo, cười lớn thành tiếng.


Đám người rừng rú khi nhìn thấy Tuấn Anh đều đồng loạt hỏi một câu: Về tới khi nào, có xem trận tới không? Sau khi nhận được câu trả lời, tất cả đều xụ mặt hỏi tại sao không ở lâu hơn. Tuấn Anh nhún vai trả lời:


- Gần đây đội thi đấu ghê quá. Đi xem nhỡ thua nữa thì lại đổ vấy cho tao.


- Anh à, thẳng thắn là điều tốt nhưng mà như này người ta bảo là gở mồm đấy. - Văn Toàn trừng mắt.


Vui đùa một ngày, buổi tối Tuấn Anh đi tìm Xuân Trường theo chỗ anh nói trong tin nhắn, thấy Xuân Trường đang ngồi ở sân sau khách sạn, sau một hàng cau kiểng. Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi nghiêng đầu tựa lên vai Xuân Trường, tay còn đùa nghịch một cái lá khô. Xuân Trường quàng tay qua vai cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu một cái, nhẹ nhàng nói:


- Lâu thật đấy.


- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu.


- Hàn Quốc mang nợ chúng ta à?


- Là chúng ta kiếp trước gây thù với Hàn Quốc.


- Sao cũng được, anh sắp điên lên rồi.


- Thấy vẫn tỉnh táo lắm mà? Còn trêu đùa được. - Tuấn Anh hừ mũi.


- Hay anh đè em ra hôn ngay tại đây vậy?


Tuấn Anh trừng mắt nhìn Xuân Trường, không buồn trả lời. Xuân Trường nở một nụ cười nhẹ, đưa bàn tay còn lại chạm vào má Tuấn Anh, ngón cái vuốt ve trên khóe môi cậu, nhưng lại không cúi xuống mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chẳng thấy được ngôi sao nào cả, Xuân Trường khẽ thở dài.


- Đã quen rồi mà. - Tuấn Anh đưa tay nắm bàn tay của Xuân Trường, bất chợt hôn nhẹ lên lòng bàn tay - Đừng như thế mãi.


- Quen với việc cứ cách xa nhau thế này, không phải là một điều tốt đâu. - Xuân Trường lắc đầu - Vả lại chẳng phải đợt này em về để kiểm tra anh à?


- Hả? - Tuấn Anh nhướn mắt - Kiểm tra cái gì?


Xuân Trường cười nửa miệng, bất chợt cúi xuống hôn lên môi người yêu. Tuấn Anh bất ngờ không kịp phản ứng, có hơi nghiêng đầu nhưng Xuân Trường đã giữ chặt đằng sau gáy cậu, cùng lúc đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tuấn Anh co người lại một lúc mới từ từ thả lỏng, chậm rãi ngả vào lòng Xuân Trường.


Nụ hôn kéo dài lên má, đến bên tai Tuấn Anh, thả ra những tiếng thì thầm:


- Vẫn thở tốt, không cần phải lo lắng.


Tuấn Anh nghe xong câu nói thì dụi hẳn vào hõm vai Xuân Trường, hai cánh tay vòng quanh người anh siết chặt. Cậu không nói, anh cũng lặng yên. Cả hai cứ ngồi như thế thật lâu, đến khi Xuân Trường ngẩng đầu ngắm bầu trời, chợt nhìn thấy một vì sao lấp lánh. Anh mỉm cười vò nhẹ mái tóc màu rêu, nhẹ nhàng hôn lên.


- Sáu năm rồi nhé. Anh mong rằng năm sau chúng ta vẫn được ở cạnh nhau thế này.


- Năm sau thì nói làm gì, đằng nào có thêm sáu mươi năm nữa thì cũng vẫn đi cùng nhau thôi.


Xuân Trường nhìn Tuấn Anh ngỡ ngàng, cậu nhướn mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa thiếu niên ngày nào ôm anh nói hai tiếng "Yêu Trường", môi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ.


***


Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Vũ Văn Thanh trốn khỏi bệnh viện khi chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ lên bàn mổ. Tòng phạm Nguyễn Tuấn Anh sau khi giúp thằng em trốn đi thì ba chân bốn cẳng chạy đi tìm taxi đến chỗ đã hẹn trước. Minh Long, Đông Triều cùng cậu Trọng Đại từ Việt Nam sang đã sớm đến địa điểm tập kết, Xuân Trường cùng Đức Huy kéo theo một bầy anh em đội tuyển lên tàu điện chạy một đường đến nhà hàng thịt nướng đã được Tuấn Anh đặt sẵn. Cả một năm qua nhưng bọn họ vẫn chẳng tìm đâu ra được một quãng thời gian mà tất cả có thể tụ hội lại để cùng nhau thực hiện vụ cá cược ngày nào. Ngày hôm đó, những người phải hùn hạp bao những kẻ thắng cược ăn một chầu thịt nướng là anh Tiến Dũng, Công Phượng, Xuân Trường và Văn Thanh. Đám có lộc ăn là Đông Triều, Minh Long và Tuấn Anh, hai trong số đó phải tốn một mớ tiền gấp mấy lần chầu thịt nướng để sang Hàn Quốc, người còn lại thì đang ở Hàn sẵn rồi.


Thật ra ai cũng biết việc cùng đi ăn thịt nướng chỉ là cái cớ, quan trọng là cả đám đều tề tựu đông đủ, mấy kẻ đang yêu lẫn những đứa chưa yêu, trải qua một đoạn thời gian không dài nhưng đầy những câu chuyện vui buồn, muốn một lần tụ họp đầy đủ để cùng nhau trải lòng. Xuân Trường từng nói, bọn họ sớm đã gắn kết thành một khối, là bạn bè, là tri kỷ, là luôn nhớ đến nhau bất kể không thời gian.


- Nào, nâng ly chúc mừng chúng ta tụ hội đông đủ! - Xuân Trường đưa cái cốc lên cao - Chúc thằng Thanh ngày mai phẫu thuật thành công.


Cả đám đồng loạt giơ cao những chiếc cốc lớn, bên trong chỉ là nước lọc bình thường nhưng lại ra vẻ rất khí thế. Cả đám mười hai thằng giặc chui vào một căn phòng, gọi ra một đống thịt, bắt đầu cho lên vỉ nướng. Chỉ riêng Văn Thanh là ngồi ôm cốc nước, bĩu môi nhìn đám anh em cây khế nhà mình ăn uống nhồm nhoàm. Bạn Đình Trọng tốt bụng đưa cho Văn Thanh một cái lá tía tô:


- Ăn một cái lá chắc không sao đâu!


- Bố thèm vào! - Văn Thanh gầm gừ - Chọn thời gian không có thích hợp gì hết.


- Chịu thôi, hẹn mãi mà có lúc nào được đâu. - Xuân Trường nhún vai cuộn thịt vào rau rồi nhìn Tuấn Anh cười toe - Aaa...


Tuấn Anh há mồm rộng cho cuộn rau bay vào, nhai chóp chép còn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.


- Công nhận đồ ăn ngon vãi. - Văn Toàn cười ha hả - Thanh ngoan, khi nào mày khỏe lại tao dẫn đi ăn bù hen.


- Mày ngậm mồm vào, lo mà ăn đi! - Văn Thanh quắc mắt.


- Bảo nó ngậm mồm thì sao mà nó ăn được. - Đông Triều cười ha hả.


- Anh so đo làm gì, ở đây muốn ăn lúc nào chẳng được. - cậu Trọng Đại cười nhăn nhở - Quan trọng là mọi người qua đây thăm anh, quý hóa thế còn gì.


- Mày thăm tao hay thằng này? - Văn Thanh cười khinh bỉ chỉ tay vào Phan Văn Đức.


- Đương nhiên thăm anh là chính. - cậu Trọng Đại gắp một miếng thịt vừa chín tới vào bát Phan Văn Đức, cười toe - Thăm người yêu là mười.


- Thằng mất nết. - Duy Mạnh hừ mũi, đưa cho Văn Thanh một miếng cà rốt - Mày ăn cái này đi, chắc không sao đâu.


- Nó đâu phải là thỏ mà mày đút cà rốt. - Phan Văn Đức nhún vai, nói xong thì há miệng cho cậu Trọng Đại đút miếng bò nướng vào.


- Thì anh cũng có cụt tay đâu sao thằng kia lại phải đút cho ăn? - Quang Hải chống cằm nhìn Phan Văn Đức, nhướn mắt nói.


Ánh mắt Duy Mạnh đi qua vai Quang Hải, hướng tới khuôn mặt cứng đơ của Phan Văn Đức, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.


Công Phượng mặc kệ bè lũ trẻ trâu cà khịa nhau, cũng mặc xác bọn yêu đương sến súa đằng kia, cùng Minh Long, Đức Huy và Đông Triều vừa ăn vừa tán dóc.


Sau khi đã lưng lửng bụng, và tội nghiệp cho Văn Thanh đang ngồi nhai lá tía tô một góc kia, cả đám mới dọn bớt bát đĩa, tắt lò nướng, chỉ để lại mấy cốc nước trên bàn. Sau đó bắt đầu trò chuyện cùng nhau, một cách nghiêm túc. Quãng thời gian vừa qua ai cũng đều có câu chuyện của riêng mình, đây là thời điểm để chia sẻ, để lắng nghe, để thấu hiểu.


Mãi đến khi nhà hàng thông báo đóng cửa, cả bọn mới cùng khoác vai nhau ra về. Văn Thanh chuẩn bị cho ca phẫu thuật quan trọng ngày mai, Tuấn Anh sẽ ở lại cùng cậu.


Văn Thanh ôm cái bụng đói nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen, ngẫm nghĩ về những gì mà mọi người đã nói cùng nhau tối nay, thỉnh thoảng chép miệng thở dài, có lúc lại bật cười một mình.


Đông Triều và Minh Long vẫn đang cố gắng tìm lại vị trí của mình.


Công Phượng và Xuân Trường muốn bọn họ vô địch AFF Cup lần này.


Anh Tiến Dũng vui vì bạn Đình Trọng đã trở lại câu lạc bộ Hà Nội, đến rất gần với anh.


Cậu Trọng Đại bảo cuối năm sẽ ra Nghệ An chơi.


Duy Mạnh và Quang Hải kể về chuyến du lịch ba ngày của họ.


Văn Toàn nói nhớ Văn Thanh muốn chết.


Nhiều thứ lắm, Văn Thanh cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, chuẩn bị mọi thứ để lên bàn phẫu thuật, Văn Thanh lại nhìn Tuấn Anh, hỏi nhỏ:


- Liệu sau này chúng ta còn có thể hội tụ đông đủ như thế nữa không anh nhỉ?


- Đương nhiên. - Tuấn Anh gật đầu.


- Anh Long anh Triều sẽ trở lại đúng không?


- Có thể. - Tuấn Anh gật đầu.


- Đội mình vô địch AFF năm nay thì tốt anh nhỉ? Dù là không có anh em mình...


- Không sao, chắc chắn có người sẽ nhớ chúng ta.


- Mọi người...anh Dũng thằng Trọng, thằng Mạnh với Hải, với hai cái thằng ôn thần kia...


- Hai thằng đó cũng gọi em là thằng ôn dịch.


- Thôi kệ mẹ chúng nó!


- Đừng lo. - Tuấn Anh mỉm cười - Mai sau thế nào cũng là chuyện của tương lai. Dù sao thì cũng vẫn bước cùng nhau thôi.


- Em nhớ thằng Toàn quá.


- Đừng yêu nó là được.


- Em nhớ anh Phượng nữa.


- Nó cũng không nên yêu.


- Em nhớ anh Triều...


- Thôi thằng đó cũng được.


- Em muốn gặp mọi người quá.


- Mày có phải đi xạ trị ung thư đâu em! - Tuấn Anh kêu lên - Tự nhiên ủy mị như con gái vậy? Anh không ôm mày đâu!


- Ông thì chỉ có để anh Trường ôm thôi tôi biết thừa.


- Biết vậy là tốt. - Tuấn Anh gật đầu - Thôi, chắc sắp vào rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. May mắn nhé! - Tuấn Anh vui vẻ vòng tay ôm Văn Thanh, vỗ nhè nhẹ lên tóc cậu - Ưu ái đặc biệt cho người đàn ông bất chợt yếu đuối.


Văn Thanh bĩu môi nhưng không phản bác, chỉ nhắm mắt gật gật đầu.


***


Tia nắng nhạt lèn qua hàng mi, Văn Thanh nhíu mày chớp chớp mắt rồi mở hẳn ra. Xung quanh cậu, rất nhiều khuôn mặt thân quen nở nụ cười rạng rỡ, những câu chúc mừng tràn ngập như ánh nắng trong phòng.


Văn Thanh bất chợt chảy nước mắt, miệng thì cười toét tận mang tai.


Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp.



=========


+ Kể từ lúc viết chương 28, tớ đã dự tính chắc chắn sẽ viết cái ngoại truyện này, chỉ là không nghĩ lại lâu như thế. Tớ cũng dự tính nó sẽ là ngoại truyện cuối cùng của Đủ dũng khí, khép lại một hành trình dài. Nhưng mà ừ, chắc là tớ vẫn còn lưu luyến quá, mới mở ra "Những điều chưa kể". Đúng là chưa từng kể ở đâu thật, nó chỉ đơn giản là nơi để tớ chơi đùa với các nhân vật của mình thôi.


+ Nhớ lại năm ngoái, đêm 28 một mình ra sân bay, tới Nội Bài mới hơn một giờ sáng, ngủ vạ vật trên băng ghế chờ trời sáng để nhảy bus vào nội thành. Chiều 29 lần đầu tiên đặt chân đến Hàng Đẫy, xem một trận đấu ở giải hạng nhất, cũng là trận đấu xác định Viettel sẽ lên chơi ở V. League 1 năm sau. Đến bây giờ tớ vẫn không quên được những cảm xúc của ngày hôm đó.


+ Ừ, chuyện của sau này thì ai mà biết được chứ. Bây giờ thì mình vẫn còn xem bóng đá đây.

Bình luận