Tiêu Chiến trở về nhà sắc trời đã tối hẳn. Về đến trước cổng đã thấy một hộp quà to màu đỏ đặt ngay ngắn ở đó, cậu mỉm cười ôm hộp quà mở cửa bước vào nhà.
Tống Kế Dương vẫn chưa về, có lẽ hôm nay cậu bé lại tập luyện đến khuya.
Cậu bé Tống Kế Dương lúc này vẫn đang ở công viên bỗng hắt xì hơi một cái.
"Lạnh sao?" Vương Hạo Hiên đã thay bộ đồ gấu ra từ lâu rồi, nói. "Chúng ta đi ăn gì cho ấm đi."
"Được, em cũng đang đói." Tống Kế Dương ngồi đây cả buổi, cũng đang định kéo Vương Hạo Hiên đi ăn gì đó lúc này hắn mở lời trước liền đứng dậy nhanh chóng kéo nhau rời khỏi công viên.
Tiêu Chiến ở nhà, tay sờ sờ điện thoại, ánh mắt vẫn dừng trên hộp quà ngắm nghía một lúc lâu, lúc sau mới ấn một dãy số gọi đi.
Không lâu sau đó, đầu dây bên kia nhấc máy, là tiếng nói của dì Trịnh.
"Tiểu Tán. Sinh nhật vui vẻ nha..."
Trịnh Phồn Tinh và chú Trịnh ngồi bên cạnh cũng thay nhau nói. Cả nhà tựa như rất vui vẻ.
"A Tán, con nhận được quà A Tinh gửi chưa?"
"Anh, quà đã đến nơi chưa anh?"
Tiêu Chiến rạng rỡ cười thật tươi, nói: "Anh nhận được rồi. Cảm ơn em... Chú, dì... Con cảm ơn mọi người." Dừng một chút, đôi mắt Tiêu Chiến long lanh ngập nước: "Con nhớ mọi người quá, đợi xong dự án lần này, con sẽ về quê thăm mọi người."
Tiêu Chiến đã lâu rồi chưa về nhà, hôm nay là sinh nhật lại nhận được hộp quà to đùng của người thân gửi ở quê lên, tâm trạng nhất thời xúc động không thôi, vừa vui mừng vừa thấy hơi tủi thân. Cảm giác nhớ nhà lâu nay chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, một giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu.
"Anh mau mở quà đi nha." Trịnh Phồn Tinh nói: "Để em đoán xem nào, có phải anh lại khóc đúng không."
Trịnh Phồn Tinh tựa hồ đã rất quen với điều này, năm nào sinh nhật của Tiêu Chiến hầu như anh cũng không về nhà được, nên năm nào mọi người ở nhà cũng chuẩn bị quà gửi lên cho anh. Món quà cũng không có giá trị vật chất cao, nhưng lại chứa đầy tình cảm của mọi người dành cho nhau. Tiêu Chiến như vậy năm nào cũng sẽ khóc.
"Đâu có." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: "Anh đâu phải trẻ con chứ."
Tiêu Chiến cùng mọi người trò chuyện, hỏi han nhau một lúc lâu mới cúp máy. Cậu mở hộp quà ra, ánh mắt sáng rực, bên trong đều là đồ nhu yếu phẩm cần thiết, như muối, gạo, một chai dầu ăn và nhiều đồ dùng khác. Ở một góc của hộp quà để ngay ngắn một bộ đồ mới, ắt hẳn là Trịnh Phồn Tinh chọn đồ cho Tiêu Chiến. Thằng bé từ nhỏ đã rất thích vẽ vời và thời trang, hiện đang học tại học viện mỹ thuật ở Trùng Khánh.
Tiêu Chiến vui vẻ cất đồ đi, đợi một lúc chưa thấy Tống Kế Dương về liền vào phòng lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu rũ đồ để đem đi giặt thì trên sàn rơi ra một vật nghe 'leng keng' một tiếng.
Là chiếc nhẫn mà Vương Nhất Bác tặng cậu.
Nhặt chiếc nhẫn lên, Tiêu Chiến ngắm nhìn nó một lúc lâu, rồi lặng yên đi tới chiếc bàn gần cửa sổ, kéo ra ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp đã rất cũ rồi, màu sắc đã theo thời gian mà phai nhạt dần. Trong hộp là một sợi dây truyền, là bố mẹ của Tiêu Chiến tặng cậu cũng trong một ngày sinh nhật của cậu, cũng là món quà cuối cùng mà họ để lại cho cậu trong cuộc đời này.
Tiêu Chiến cầm sợi dây chuyền mà mình cất giữ cẩn thận bao nhiêu năm nay ra, lồng chiếc nhẫn kia lại, lặng lẽ đeo lên cổ.
* * *
Dự án phức hợp trung tâm triển lãm, mua sắm và sân vận động vẫn đang được tiếp tục xây dựng.
Hôm qua Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến cùng đến khu dự án tham quan đánh giá một lượt, nên hiện tại cậu đang đứng ở đầu ngõ đợi Vương Nhất Bác đến đón.
Cuối thu rồi nên không khí cũng đã bắt đầu lạnh hơn, Tiêu Chiếc mặc một chiếc áo phông ở trong, khoác áo Cardigan len mỏng màu sữa bên ngoài, cùng với một chiếc quần đen làm tôn lên đôi chân dài thon gọn của cậu, hàng hoa giấy đã không còn mấy bông hoa nữa, thay vào đó là màu xanh của lá cây làm nền sau lưng Tiêu Chiến.
Chẳng mấy chốc xe của Vương Nhất Bác đã đến nơi. Hắn vẫn mặc một bộ vest đen rất phong độ, áo sơ mi trắng bên trong để mở ba nút đầu lại mang theo hơi thở phóng khoáng quyến rũ của tuổi trẻ. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi vẫy vẫy tay chào Tiêu Chiến, đón Tiêu Chiến vào xe.
Khu dự án rất rộng, công trường rộng lớn không biết là bao nhiêu công nhân đang làm việc, tiếng nói chuyện, tiếng máy móc cùng với tiếng vận chuyển nguyên vật liệu vang lên ầm ĩ một bên.
Vương Nhất Bác trước giờ không thích ồn ào như vậy, bảo người dẫn đi gặp giám sát công trường ở đây.
Giám sát hôm qua cũng đã nghe tin hôm nay bên phía E.B có người đến kiểm tra tiến độ thi công, hiện tại đang ở tầng bốn của tòa nhà chờ bọn họ tới. Gã giám sát có bộ dạng cao gầy, mang một khuôn mặt chuột với khuôn miệng nhỏ choắt đưa tay ra bắt tay với Vương Nhất Bác.
"Vương tổng." Gã giám sát chỉ vào một bên của sàn, nói: "Chúng ta qua kia ngồi nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan công trình."
Theo hướng gã dám sát chỉ là một góc sàn, ở đó đã bày sẵn một chiếc bàn và mấy cái ghế, trên bàn đã để sắn bình trà và khay chén.
Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Tiêu Chiến theo gã giám sát đến góc sàn ngồi nghỉ ngơi một chút.
Đây chính là gã giám sát đã cùng Uông Lãng trao đổi đôi ba câu trong một buổi vận chuyển nguyên vật liệu trước đó không lâu.
Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiếm trao đổi qua với gã giám sát kia một chút về công việc một lúc lâu, sau đó cũng không còn vấn đề gì cần hỏi nữa, liền quay sang phía Tiêu Chiến ngắm cậu. Gã giám sát kia thấy vậy không làm phiền nữa, liền xin phép rời đi một lát, để hai người ngồi với nhau.
Tiêu Chiến đang ngắm nhìn kiến trúc của tòa nhà, hơi nheo nheo mắt đánh giá một lượt, bỗng thấy ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên người mình liền quay đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao." Vương Nhất Bác cũng nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh của người con trai trước mặt. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ rất đáng yêu, cười cười nói: "Chúng ta đợi anh Bạc Văn đến rồi cùng nhau đi xem xét một lượt dự án này."
"Ừm." Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ cười của hắn.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi hai người gặp lại, Tiêu Chiến mới sẵn sàng bình thản đối diện với Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt mấy giây, như bị nụ cười kia hút mất hồn phách, giây lát sau mới hồi hồn, khuôn mặt thoáng đỏ lên một tầng mỏng, không dám nhìn người ta nữa mà quay mặt đi ngắm nhìn đường phố đông đúc ngoài kia.
Gã giám sát vừa rời khỏi liền lặng lẽ đi lên tầng năm của tòa nhà.
Trên đó một người đã đợi sẵn từ lâu đang lặng lẽ đứng ở đầu cầu thang hút thuốc, không ai khác chình là Uông Lãng.
"Chuẩn bị đi." Gã giám sát nói. "Người đang ở dưới rồi."
Uông Lãng 'hừ' nhẹ một tiếng, day day điếu thuốc hút dở dưới chân, gật đầu coi như đáp lời liền rời đi vào trong sàn, tiến đến một góc trong cùng.
Gã giám sát thấy Uông Lãng bắt đầu hành động cũng không nói gì nữa mà lập tức rời đi. Gã không xuống dưới sàn tầng bốn mà lập tức rời khỏi công trường, lên một chiếc xe đã chờ cách đó không xa. Trên xe một người đàn ông đang ngồi, ông ta đội một chiếc mũ phớt đen cổ điển, tay phải đang xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái tay trái, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn nơi tầng bốn của tòa nhà đang xây dựng kia. Hắn thấy người đã vào trong xe, trầm giọng lên tiếng:
"Thế nào rồi?"
Gã giám sát bắt đầu trình bày mọi chuyện cho người đàn ông kia nghe, nhận được cái gật đầu cùng câu nói "Tốt lắm" của người đàn ông nọ mới cung kính cúi chào rồi xuống xe. Chiếc xe lập tức khởi động rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Gã giám sát không trở về công trường mà vẫy một chiếc taxi, theo hướng ngược lại chiếc xe kia cũng rời đi.
Lý Bạc Văn đã đến được một lúc, đang cùng Vương Nhất Bác bàn chuyện, thỉnh thoảng lại liếc sang phía Tiêu Chiến ngồi cạnh tủm tỉm đánh giá.
Lý Bạc Văn nghĩ thầm, chẳng trách họ Vương kia lại say mê người này như vậy, đúng là có mắt nhìn mà.
Anh nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến cuộc đời chưa mảnh tình vắt vai của mình mà 'chậc' một cái, than thở thay cho số phận người già cô đơn của chính bản thân.
Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng một tiếng động ầm ầm vang lên từ phía trên. Ba người giật mình không biết là đang có chuyện gì xảy ra vội đứng dậy quan sát xung quanh. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bỗng phát hiện một vết nứt to xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mình. Vết nứt dần dần lan từ góc nhà ra, lại 'ầm ầm' một tiếng nữa, từ khe vết nứt rơi xuống vô vàn cát bụi ở tầng trên.
Lý Bạc Văn và Tiêu Chiến cùng ngẩng đầu lên, thấy về nứt kia thì đều kinh hoảng bật thốt lên:
"Làm sao vậy?"
Tiếng 'ầm ầm' lại vang lên lần nữa, kéo theo vô số bụi đất rơi xuống dưới sàn. Bụi đất ầm ầm đổ xuống bay vào mắt khiến người ta không mở nổi ra. Vương Nhất Bác bị bụi đất bay vào mắt cay xè, cố gắng ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà đã thấy xuất hiện một vết nứt to hơn, dường như trần trên chuẩn bị sụp xuống bất cứ lúc nào, hắn vội hô lên:
"Chạy mau." Rồi kéo tay Tiêu Chiến ban nãy đang đứng bên cạnh đi.
Nhưng bàn tay chỉ nắm được khoảng không, không thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt cay xè đỏ ngầu tìm kiếm xung quanh, một vài vết nứt khiến gạch đá phía trên ầm ầm rơi xuống cạnh hắn.
Lý Bạc Văn đang lùi chạy ra ngoài thì một tảng đá từ trên cao rơi trúng vai làm anh khuỵu xuống không đi được nữa. Tảng đá tuy không to nhưng rơi từ trên cao xuống cũng đã mang một lực rất lớn, khiến Lý Bạc Văn không nhấc người lên được. Tiêu Chiến đang dọn đồ đạc của mọi người ở bên cạnh, đều là laptop chứa những tài liệu quan trọng thấy vậy hơi hoảng hốt, vội vứt mọi thứ lại chạy về phía Lý Bạc Văn, đỡ anh ta dậy dìu ra chỗ an toàn.
Vương Nhất Bác đang đưa mắt tìm kiếm thì chợt khựng lại khi thấy tảng đá trên rơi xuống đầu vai Lý Bạc Văn, nhưng rất may không có gì nguy hiểm, rồi lại thấy Tiêu Chiến chạy ra đỡ Lý Bạc Văn đi ra chỗ an toàn phía xa, lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm phần nào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một chút. Bụi đá vẫn từ trên trần nhà rơi xuống dưới, những vết nứt ngày càng lan rộng ra bên ngoài, Vương Nhất Bác liền chạy đến chỗ để laptop dọn nốt để cầm ra theo Tiêu Chiến và Lý Bạc Văn.
Khi Tiêu Chiến đỡ Lý Bạc Văn ra ngoài chỗ an toàn rồi, cũng chợt nhận ra không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu nữa. Hắn vẫn còn ở trong góc kia!? Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy tim mình bỗng hẫng một nhịp mạnh. Tiêu Chiến vừa bất an, vừa vội vã quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác.
Bọn họ trong khoảnh khắc nguy hiểm đều vội vã ngoảnh lại tìm kiếm lẫn nhau. Vậy mà lại chưa thể bước qua khoảng cách thời gian 4 năm để tiến đến gần nhau hơn.
"RẦM... RẦM... RẦM..."
Khoảnh khắc âm thanh của tiếng trần nhà rớt xuống dưới, Vương Nhất Bác vẫn đang cúi người nhặt laptop lên. Nghe tiếng rầm rầm phát ra từ trên đỉnh đầu, hắn không kịp trở tay đã bị một tảng đá to tướng từ trên cao đè bẹp dưới sàn. Tảng đá rơi chúng đầu và vai của Vương Nhất Bác, máu tươi từ đầu và vai chảy ra không ngừng chẳng mấy chốc đã thấm ướt lưng áo của hắn, chảy thành vũng trên sàn nhà.
Lại một tiếng rầm nữa vang lên, vô số mảnh vỡ trên trần nhà rớt xuống góc sàn phía bên kia.
"... Nhất Bác..."
Tiếng rầm rầm và tiếng kêu gào thảm thiết dường như cùng lúc vang lên. Tiếng kêu đứt gan đứt ruột, đau đớn khôn cùng khi trông thấy từng mảng từng mảng trần nhà rớt xuống chỗ người kia đang đứng, Tiêu Chiến dường như chết lặng tại chỗ, chân cậu đứng không vững lập tức khuỵu xuống không đứng lên nổi.
Qua một lúc sau, âm thanh nào cũng không còn vang lên nữa, hoặc nói cách khác, Tiêu Chiến không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác. Lý Bạc Văn ở bên cạnh cũng bần thần không kém. Cả hai nhìn về phía góc sàn khi nãy Vương Nhất Bác vẫn đang đứng giờ ở đó đã chất thành đống ngổn ngang từng mảng từng mảng trần nhà như một ngọn núi nhỏ. Tiêu Chiến là người phản ứng đầu tiên, cậu giờ đây đứng lên không nổi nữa, dùng chân và tay vội vã bò về phía 'núi đá' nhỏ ở góc sàn kia, lại dùng đôi tay run run bốc từng tảng từng tảng đá đang chất thành núi kia ra, nhưng đập vào mắt Tiêu Chiến lại là một dòng máu đỏ đang chậm rãi chảy ra qua khe hở của các mảng trần. Tiêu Chiến luôn miệng hét to 'Nhất Bác, Nhất Bác' nhưng không nghe được câu trả lời nào cả, cậu càng gào khóc thảm thiết, càng dùng sức gạt những mảng trần đang đè lên người mà cậu yêu ra.
Đúng thế, là người cậu yêu, là người Tiêu Chiến yêu rất nhiều.
Bốn năm trước như vậy, bốn năm sau tình cảm lại càng sâu đậm hơn không gì ngăn nổi.
Nước mắt lăn trên hai má đầy bụi bẩn của Tiêu Chiến, tay Tiêu Chiến cũng đã rướm máu nhưng những tảng đá kia quá nặng, cậu làm cách nào cũng không thể đẩy chúng ra được. Tiêu Chiến chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng, trái tim Tiêu Chiến quặn đau như muốn vỡ nát thành trăm mảnh.
Giây trước nói nói cười cười.
Giây sau.
Người trước mặt đã vụt mất khỏi tầm tay.