------
"Takemichi, anh làm xong hết rồi" Shinichiro vừa rửa bát vừa vang tiếng ra nói với cậu.
Takemichi đang ngồi ghế bỗng xoay người lại.
"Vâng?"
Anh vừa nói, vừa vươn tay lau cho khô, nhẹ cởi chiếc tạp dề rồi tiến gần cậu.
"Thủ tục nhập học, anh nghĩ em cần nó, nhỉ?" Hắn cười tít mắt, xoa xoa đầu cậu.
Takemichi bỗng khựng người, thuận tay đưa lên kéo tay Shinichiro xuống, mặt cậu đỏ phừng phừng, không giấu được nổi hứng khởi nói.
"C..c..cái đó, không cần đâu ạ..e...e..ý em là Shinichiro dạy cho là đ-"
Pốc-
"Takemichi, anh không có ý định làm giáo viên của em" Shinichiro cười nhẹ rồi cốc đầu cậu.
A..
Takemichi cậu thật sự muốn khóc, nhưng thay vì làm điều đó, cậu lại ôm chầm lấy Shinichiro, anh khựng người. GIờ nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một con sóc, không chiến đấu được thì nấp.
"Đ..đáng yêu.." Shinichiro vò vò đầu cậu rồi ôm chặt.
"Vâng?" Takemichi nghe không rõ lắm, nhẹ hỏi lại.
Gã cứng người, chetme. Nói lại thì lộ hết rồi sao, hắn phũ phũ tay.
" Không gì cả"
Ừ..
Takemichi cúi đầu xem như chưa có chuyện gì đồng thời buông hắn ra.
Gì? Hắn làm như cậu không biết hắn nói dối, cái đó hình như hơi lạ rồi, cậu chỉ nghe được 'yêu' gì đó.
"Shinichiro..em thật sự không biết ý định khi mang một con mèo hoang như em về nuôi làm gì..Em cũng không biết cảm giác của anh khi biết em "dị dạng" như vậy như thế nào..nói thẳng ra..em không biết anh cảm thấy em là một người lạ lùng như thế nào, đối với em..Shinichiro chính là mặt trời" Cậu đan tay, ánh mắt dịu xuống rồi thì thầm.
Shinichiro trơ mắt, gương mặt lại chen chúc mấy vệt đỏ, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ mấy giây rồi lại nhẹ cuối đầu xuống đối mặt cậu, gã nâng niu hai má cậu. Không để cậu phản ứng, hắn chủ động tiến đến tặng cậu nụ hôn.
A..
Ngọt ngào và dịu dàng..
"Nhớ nhé, anh chính là mặt trời của em, của riêng mình em. Hanagaki Takemichi"
A..a...a....
"Vâng..em cũng nghĩ vậy" Takemichi hơi e dè, nhưng cũng không muốn nghĩ quá nhiều, gãi gãi mặt đáp.
"Vậy nên Takemichi, hãy nói anh nghe" Hắn đứng thẳng người, cười như không cười vuốt nhẹ tóc.
"Sao vậy..Shinichiro?"
"Cái thằng trèo cửa sổ em mấy ngày gần đây, là ai?"
...
A?
Thằng trèo cửa...
Hừm...
Đcm!!!!
Bị phát hiện rồi..c..cái đó nên nói không nhỉ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không..chắc vậy!
Nhưng mà nếu nói dối..lương tâm cậu sẽ rất cắt rứt và quan trọng là chẳng biết đem ai ra làm lá chắn. Bởi cậu có quen ai ngoài hắn đâu, phải, nó mới chính là vấn đề.
"K..Kazutora..ạ.."
Takemichi cắn chặt răn, thú tội.
"Ừ, em giỏi lắm" Shinichiro cúi người, xoa đầu cậu mấy cái khen.
Phải..được anh khen cậu có vẻ vui thật, sau hôm đó. Shinichiro không hỏi cậu thêm gì mà chỉ nhắc rằng tuần sau đến trường nộp đơn, cái đó..còn Kazutora..mấy ngày hôm nay vì lý do nào đó mà không còn đến gặp cậu nữa..Dù là cậu thật sự mong chờ thằng chả đến..
Sau hai ngày mà Kazutora không đến gặp, cuộc sống ngày thường lại diễn ra một cách hiển nhiên, hôm đó có phần hơi khác. Cậu cất chân ra khỏi cửa, vừa xuống bếp. Cậu nghe được cuộc đối thoại.
"Thằng Kaztora nó điện 26 cuộc gọi nhỡ rồi?" Mikey đưa điện thoại ra trước Shinichiro, nhẹ hỏi- à không nhẹ lắm.
"Kệ" Shinichiro nâng ly nước, cười như không cười đáp.
"N..Nhưng mà-"
"Mikey, anh cấm mà nó cứ thế th-"
"Nhưng mà, bẫy anh gài cho nó hình như có hơi quá rồi?Anh muốn giết nó sao?" Mikey nhíu mày hỏi.
"Không"
"Nó rách 3 quần rồi!"
P/s: Thì..ảnh làm cái hàng rào sắt phía dưới cửa sổ:")